Mark Link _ Lời Chúa thứ tư tuần 5 phục sinh

THỨ TƯ - TUẦN 5 PHỤC SINH
Bài đọc 1
[Có người đến dạy tín hữu rằng họ phải chịu phép cắt bì]. Phaolô và Barnaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta quyết định... gặp các tông đồ và kỳ lão để bàn về vấn đề này (Cv 15,2).
Một nữ sinh viên năm nhất thấy một nữ sinh viên năm hai gặp khó khăn khi treo tấm biển lớn trên tường. Khi cô đề nghị giúp đỡ, người sinh viên năm hai cáu gắt lên: “Tôi không cần.” Cô liền nhún vai bỏ đi và ngồi xuống một chỗ. Mười phút sau, tấm biển được treo lên đúng chỗ, với dòng chữ thông báo: “Hãy hợp tác với nhau, chúng ta có thể làm được mọi sự.”
Tôi sẽ phản ứng ra sao khi những người làm công việc đầy ý nghĩa, nhưng lại đi theo con đường sai lạc, khiến cuộc sống trở nên phức tạp hơn?
Một người không thể nổi giận là một kẻ ngốc, nhưng sẽ là người khôn ngoan, nếu biết không nổi giận.

Bài Tin Mừng _ suy niệm 1
[Chúa Giêsu nói:] “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Vở kịch “Bất ngờ” của Paul Claudel mở đầu bằng cảnh đắm tàu trên biển. Người duy nhất sống sót là một nhà truyền giáo đã tự cột mình vào cột buồm. Ý thức cái chết gần kề, ông bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã để con chết thế này. Ngài biết trong suốt đời con, đôi khi con cảm thấy giáo huấn của Ngài khó thực hiện, và đôi khi ý chí con vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất với Ngài. Nhưng giờ đây, bằng cách để con chết cách vô dụng khi buộc mình vào thánh giá của con, Ngài cho con một ý thức về sự gắn bó hợp nhất với Ngài.”
Nếu có thể chọn cách chết, tôi sẽ chọn cách nào? Tại sao?
Khi tiếng thần chết thì thầm: “Ngươi phải rời bỏ thế gian”, xin cho con nghe được tiếng Chúa: “Con sắp trở về cùng Ta.” (Norman McLeod).

Bài Tin Mừng _ suy niệm 2
[Chúa Giêsu nói với các môn đệ:] “Không có Thầy, anh em không làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo” (Ga 15,5-6).
Một truyện cổ Do thái kể về một phụ nữ không còn đến hội đường nữa. Một ngày nọ, vị giáo trưởng Do thái đến nhà bà và xin được ngồi cạnh bà bên bếp lửa. Thật lâu, không ai nói lời nào. Rồi vị giáo trưởng cấm lấy cái gắp than, gắp ra cục than hồng và bỏ trên mặt đất. Cả hai cùng theo dõi, cục than tàn dần rồi tắt ngụm. Sau đó, người phụ nữ lên tiếng: “Tôi đã hiểu, tôi sẽ trở lại hội đường.”
Có điều gì đe dọa tách tôi ra khỏi Chúa Giêsu và làm tôi mất đi ngọn lửa của mình không? Tôi có thể giúp đỡ người nào đã bị tách lìa khỏi Chúa Giêsu, như vị giáo trưởng đã giúp người phụ nữ trong câu truyện trên đây không?
Chúng ta tìm thoải mái giữa những người hợp ý với mình, và tìm được tăng trưởng giữa những người khác ý. (Frank A.Clark).