Tìm hiểu lời Chúa _ thứ bảy tuần 2 PS


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
Cv 6, 1-7; Ga 6, 16-21
BÀI ĐỌC: Cv 6, 1-7
            1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên.2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó.4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."5 
Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái.6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.
            7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
ĐÁP CA: Tv 32
Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài
. (c 22)
1 Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.2 Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
4 Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. 5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất.
18 Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, 19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Hall.
TIN MỪNG: Ga 6, 16-21
            16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.18 Biển động, vì gió thổi mạnh.19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.20 Nhưng Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ! "21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

SÓNG GIÓ TRONG CUỘC ĐỜI
Như ta đã biết trình thuật hóa bánh trong đầu chương 6 của Tin Mừng Gioan, nhằm diễn tả Bí tích Thánh Thể, thì ngay sau đó ông Gioan ghi nhận thuyền các môn đệ gặp sóng gió trên biển vì vắng Chúa Giêsu, có ý dạy chúng ta: Dù chúng ta có được hiệp dâng Thánh Lễ mỗi ngày, đời ta vẫn còn gặp sóng gió. Nhưng sóng gió bởi tội không ưu tiên làm tròn bổn phận chính mà làm việc phụ, thì dường như không ai sám hối, tệ hại nhất, nhiều người lại bắt chước lối sống này. Lịch sử Hội Thánh thời sơ khai,các Tông Đồ đã vấp phải lỗi lầm này, vì các ngài được giáo dân tín nhiệm, đến nỗi họ bán hết tài sản góp cho các Tông Đồ để chia sẻ đồng đều cho mọi người. Quả thật, bản chất việc làm này là tốt, nhưng đấy chỉ là diễn tả dân Chúa sống thời cánh chung trong Nước Trời chẳng ai thiếu thốn gì. Vì các Tông Đồ mải mê nhận tiền của dân dâng cúng để chia sẻ mà xao nhãng bổn phận chính là cầu nguyện và giảng Lời, hậu quả gây sóng gió trong cộng đoàn, các tín hữu bất hòa với nhau! Đúng là “hình thức của Đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ” (2Tm 3,5). Thánh Augustin nói: “Bạn chạy khỏe lắm đó, nhưng trật đường mất rồi”. Nhưng nhờ Chúa soi sáng cho các Tông Đồ nhận biết mình đã chạy trật đường, nên các ông chọn bảy người có uy tín trong dân gọi là Phó tế, để trao việc quản lý tài sản của Giáo Hội và chia sẻ của cải cho mọi người không ai dư, không ai thiếu; còn các Tông Đồ trở về với nhiệm vụ chính là cầu nguyện và giảng Lời, từ bấy giờ Hội Thánh được bình an và phát triển (x. Cv 6,1-7: Bài đọc).
Cũng thế ngày này nhiều chủ chăn trong Hội Thánh đã đảo lộn sứ mệnh Chúa trao phó trong ngày lãnh Bí tích Thánh Tẩy, đặc biệt khi lãnh nhận Bí tích Truyền Chức, sứ mệnh được Chúa trao qua Hội Thánh là:
“I- Tư Tế (cầu nguyện); II- Ngôn sứ (giảng Lời); III- Vương đế (điều hành, quản trị, và phục vụ cộng đoàn)”.
Thế nhưng nhiều vị triệt để tỏ uy quyền vương đế. Nói cách khác đã đặt quyền vương đế trên hết (hạng III đưa lên hạng I). Như thế chẳng giống Chúa Giêsu, Ngài vốn dĩ là Vua, nhưng xem ra Ngài không thể hiện quyền Vua, cụ thể có lần một người xin Ngài can thiệp vào việc chia gia tài, thì Ngài đã khước từ (x. Lc 12,13-14); dân muốn tôn Ngài làm Vua để có bánh ăn, Ngài cũng trốn (x. Ga 6,14-15), mặc dù Ngài dư khả năng cho kẻ đói ăn và chữa lành mọi bệnh tật, nhưng nếu vì việc ấy làm ngăn trở cầu nguyện và giảng Lời, thì Ngài phải trốn vào nơi vắng để cầu nguyện chuẩn bị đi giảng Lời (x. Mc 1,21-39). Như thế Đức Giêsu đã chu toàn sứ mệnh Vương đế bằng cách hết lòng với sứ mệnh Tư tế và Ngôn sứ.
Dân Chúa hôm nay đang tái diễn cảnh thất bại thời con cháu Noe xây tháp Babel: Lúc còn chung một ngôn ngữ, thì việc xây tháp hy vọng chạm Trời, nhưng sự cố xảy đến, mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, nên việc xây tháp bất thành, mỗi người đi mỗi ngả (x. St 11,1-9). Ngày nay nhiều người Công Giáo bỏ Đạo, hoặc sang tôn giáo khác, cũng chỉ vì họ đến Nhà Thờ nghe nhiều vị giảng cách tự biên tự diễn, rất hiếm có vị giảng đúng Luật Hội Thánh trong Hiến Chế Phụng Vụ của Công Đồng Vat.II:
-          Trong việc cử hành Phụng Vụ, Kinh Thánh giữ vai trò tối quan trọng.Thực vậy, Hội Thánh đã trích từ Kinh Thánh những Bài đọc để diễn giải trong Bài giảng…để xúc tiến việc canh tân, phát triển và thích ứng Phụng Vụ, cần phải phát huy lòng mộ mến Thánh Kinh đậm đà và sống động (số 24).
-          Bài giảng thuộc phần hoạt động của Phụng Vụ, nên phải có thời giờ thích hợp để giảng giải…Phải hết sức trung thành chu toàn thừa tác vụ giảng giải đúng với Nghi lễ. Tiên vàn bài giảng phải múc lấy từ nguồn Kinh Thánh và Phụng Vụ , vì như thế là rao truyền việc kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ (số 35).
-          Bài giảng phải căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm Đức Tin và các Qui Tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ. Bài giảng rất đáng được coi như một phần của chính Phụng Vụ (số 52).
Ngày 23 tháng 03 năm 2010, Đài Chân Lý Á Châu lại đưa tin: Tổng Giám mục Pháp tại Paris, mùa Chay năm 2010 đã mời một giáo trưởng Do Thái đến giảng Tĩnh Tâm tại Nhà Thờ Notre-Dame (Nhà Thờ Đức Bà), nhiều giáo dân phản đối bằng việc lần hạt Mân Côi, thì bị đuổi ra khỏi Nhà Thờ. Ta biết Do Thái giáo chỉ tin Đức Giêsu là một Ngôn Sứ, thì ông giáo trưởng Do Thái đến giảng làm sao dẫn mọi người tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất? Thế mà vị Tổng Giám mục này đã dùng quyền đuổi những người chống đối ra khỏi Nhà Thờ! Đó có phải là lạm quyền bính hay không? Lẽ ra người bị đuổi là ông Giám mục này mới phải?
Nhìn vào đời sống Hội Thánh sau hơn 20 thế kỷ, tỷ lệ người Công Giáo bên Âu Châu không gia tăng, nhưng lại đi xuống cách trầm trọng! Ngày 5 tháng giêng năm 2010, Đài Chân Lý Á Châu loan tin: “Công Giáo Hòa Lan cách đây 50 năm là một nước có sức truyền giáo mạnh, nhưng ngày nay 41% tuyên bố vô thần, 58% không còn biết gì về lễ Giáng Sinh nữa. Nhiều Nhà Thờ thành ký túc xá, tiệm buôn hoặc biến thành Nhà Thờ Hồi Giáo! Giới trẻ hiếm có người dạy giáo lý cho, nên chúng không biết hỏi ai về niềm tin. Một số Linh mục Dòng Đaminh và Dòng Tên chủ trương Thánh Lễ không cần Linh mục, chỉ một số giáo dân quy tụ lại cầu nguyện để cùng đồng tế với nhau! Công Giáo Hòa Lan có nguy cơ biến mất!”
Những sự cố đau lòng trên đây chỉ vì nhiều giáo sĩ bỏ bổn phận chính là cầu nguyện và giảng Lời mà làm việc phụ. Kìa ông A-rít-tít, khi còn trong chức Linh mục phục vụ mọi người, toàn dân nước Haiti ai cũng ca tụng như vị thánh sống. Vì quá tin tưởng vào khả năng của mình, cha đã xin Tòa Thánh cho phép ra ứng cử Tổng Thống. Nhưng chỉ sau bốn tháng đắc cử, toàn dân Haiti quay chống đối ngài kịch liệt, khiến ông A-rít-tít phải sống lưu vong bên Mỹ. Bốn năm sau, Hoa Kỳ tạo điều kiện cho ông A-rít-tít trở về nước để được tái ứng cử chức Tổng Thống. Dù lần bỏ phiếu này ông A-rít-tít cũng đắc cử, nhưng toàn dân lại chống đối mãnh liệt hơn, người ta cho ông vì gian lận mà thắng phiếu! Thế là ông A-rít-rít lại một lần nữa phải chuồn ra ngoại quốc trong tủi nhục! Sự cố này đã minh chứng: Chúa đã đặt để ông A-rít-tít là Linh mục với bổn phận chính là cầu nguyện và giảng Lời, thì ông lại bỏ mà tham gia vào chính quyền, cuối cùng gây sóng gió cho cả nước!
Thánh Gioan Maria Vianey nhận xét về bổn phận của Linh mục đối với giáo dân: “Linh mục thánh thiện, giáo dân đạo đức; Linh mục đạo đức, giáo dân tầm thường; Linh mục tầm thường, giáo dân ra quỷ”. Nhận định này cho phép chúng ta suy ra: “Giám mục thánh thiện, Linh mục đạo đức; Giám mục đạo đức, Linh mục tầm thường; Giám mục tầm thường, Linh mục ra quỷ; Linh mục ra quỷ, giáo dân chia rẽ, nhiều người bỏ Đạo!”
Tại sao khi sóng gió xảy đến, ta lại quy trách nhiệm cho Thiên Chúa làm khổ con người, mà chính mình không biết đấm ngực sám hối, đã không chu toàn bổn phận chính mà làm việc phụ!
Vậy hãy sám hối và cầu nguyện, vì “Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật, và xót thương cứu độ loài người” (Tung Hô Tin Mừng), “xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài” (Tv 33/32,22: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo II nhắc nhở cho hàng giáo sĩ: “Một mối nguy thường xuyên nơi các chủ chăn trong Hội Thánh là năng nổ, đắm chìm trong công việc của Chúa, mà quên mất Chúa (bỏ cầu nguyện) của công việc”.
http://phaolomoi.net
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH