Thời sự GHVN _ văn thư của đức cha giáo phận kontum

Văn thư của Đức Cha giáo phận Kontum
gửi Quí Lãnh Đạo Cao Cấp Nhà Nước
TOÀ GIÁM MỤC KONTUM
Office of the Bishop - Diocese of Kontum
146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam
Số 33/VT/’12/Tgmkt

Kontum, ngày 04 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Ngài Trương Tấn Sang,
                              Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.
Ngài Nguyễn Sinh Hùng,
                              Chủ Tịch Quốc Hội NCHXHCNVN.
Ngài Nguyễn Tấn Dũng,
                              Thủ Tướng NCHXHCNVN.
Kính thưa Quý Ngài,
Ngày 03.04.2012, Tòa Giám mục Kontum nhận được Văn Thư số 269/UBND-NC của huyện Đăk Hà (1) từ chối không cho tổ chức lễ Phục Sinh tại Turia Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum, nơi đây ngày 23.02.2012, linh mục Nguyễn Quang Hoa đã bị đánh trọng thương sau khi đi dâng lễ an táng cho một bà già dân tộc. Chúng tôi xin mạn phép chính quyền tỉnh Kontum đạo đạt lên Quý Vị lãnh đạo cao nhất Nước qua lá thư ngỏ này ước nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không được hưởng quyền tự do tôn giáo mấy chục năm qua (1972-2012)! Việc trình  lên Quý Ngài lãnh đạo tối cao không nhằm tìm ân huệ hay giúp đỡ can thiệp, nhưng để làm trọn nhiệm vụ kính báo.
Tự do tôn giáo là quyền căn bản và thánh thiêng!
Tự do tôn giáo không phải là một ân ban, mà là một quyền căn bản thánh thiêng! Chúng tôi đã theo đuổi con đường gặp gỡ, trao đổi đối thoại. Từ Thôn, lên Xã, lên Huyện, lên Tỉnh. Rồi lại từ Tỉnh, xuống Huyện, xuống Xã ! Và nay xin lên tận Trung Ương cho trọn tình vẹn nghĩa. Với cấp Tỉnh hay Xã, Thôn,  chúng tôi cảm thấy còn có thể đối thoại được với các vị như: Ông Bí thư tỉnh Hà Ban, Ông Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Thiếu tướng Giám đốc Sở Công An  Lê Duy Hải; còn với cấp huyện Đăk Hà, cách riêng với Ông Bí Thư Hạnh, xem ra khó quá! Kể cả suốt mấy chục năm nay (1972-2012) Huyện Đăk Hà, đối với người công giáo, vẫn được mệnh danh một “Huyện ghét đạo nhất” Tỉnh. Chuyện “hành hạ người có đạo” tinh vi đến nỗi đến giờ này vị giám mục khả kính hiền lành P. Trần Thanh Chung vẫn cứ nói : “Đi __, _____ (cqcs Đăk Hà) cũng không cho” (Xin phép không tiện viết đầy đủ). “Nhóm Hàmòn” - mà một số cán bộ đã vô tình “phóng đại” thành “Tà đạo Hàmòn” do một số yao phu dựng nên - cũng chính là “thành tích của chính sách cấm cách của huyện Đăk Hà”, vì hơn 30  năm (1972-2004) anh chị em tại Hàmòn vẫn chịu cảnh 3 không – không linh mục, không nhà thờ, không bí tích! Mãi tới năm 2004, chúng tôi mới được phép xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên nhỏ xíu với kích thước 7m x 10m tại Kon Trang Hlong Hloi sau cả mấy năm “đấu tranh đối thoại”. Ngày khánh thành, 95% giáo dân đứng ngoài trời, đứng trên đất “của nhà nước”, vì chính quyền chỉ cắt trả Giáo hội có 10m ngang dọc mà thôi! Chẳng lẽ “tự do tôn giáo là như  thế sao!?”
 “Tất cả vì ích quốc lợi dân”. 
 “Tất cả vì ích quốc lợi dân”! Ngày 30.03.2012, trong buổi tiếp Thiếu tướng Lê Duy Hải, Giám đốc Sở Công An tỉnh Kontum đến thăm và trao đổi về chuyện Turia Yôp tại Tòa Giám Mục Kontum, Linh mục Tổng đại diện Nguyễn Vân Đông đã bất ngờ hỏi : “Nếu chính quyền không cho Đức Cha đến dâng lễ tại Turia Yôp, Đức Cha có đi không? Nếu Đức Cha không đi, xin Đức Cha từ chức cho rồi”! Một câu hỏi nói lên được ý nguyện và lập trường của cả gia đình Giáo phận. Được đặt lên phục vụ dân mà không phục vụ dân “đến nơi đến chốn” thì từ chức là phải đạo thôi! Chúng tôi đã trả lời thật rõ ràng: “Vấn đề ở đây là quyền lợi và hạnh phúc của người dân trên hết! Vì hạnh phúc chính đáng của người dân có đạo, dù có bị cấm, tôi vẫn phải đi!”. Như “con giun bị dày xéo”, nó cũng quằn quọai để thoát chết! Người có đạo chúng tôi, một khi bị dồn ép quá, bị dồn ép gần 40 năm rồi, cũng muốn được thở, được “sống cho ra sống”! Chính Quý Ngài đã học và từng dạy “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và “Đấu tranh là hạnh phúc!” Đơn giản vậy thôi! Có ai lại đi chụp cho con giun “cái mũ chống đối người giẫm lên nó” đâu! Đừng ai chụp cho cái mũ phản động hay chống đối người thi hành công vụ, cũng đừng ai vu cho cái tội âm mưu lật đổ Chính Quyền hoặc diễn tiến hòa bình này nọ! Oan lắm!
Chính quyền Đăk Hà nêu lý do “tình hình trật tự an ninh không đảm bảo” không thuyết phục được ai trong cái thế giới kỹ thuật số hôm nay, lại còn không sợ xúc phạm đến danh dự công lao bao người con của một đất nước từng tự hào “đánh thắng hai tên đế quốc đầu xỏ” sao? Sau hơn 30 năm hoà bình, mà không bảo đảm an ninh tối thiểu cho dân tại một vùng chỉ cách QL 14 vài cây số, ở sát nách thị trấn Đăk Hà giàu nhất tỉnh Kontum, thì phải hiểu thế nào?
Còn bảo: “Chưa có nơi thờ phượng”, “Ở đây bà con giáo dân không cần linh mục, bà con giữ đạo tại gia” hoặc “các yao phu làm lễ cho bà con có đạo” đều không lọt tai một ai có chút lương tri và có chút trí khôn!!! Chẳng lẽ đến hôm nay vẫn coi “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân” nên cần cấm đoán hoặc tiêu diệt sao? Hay “Tôn giáo là một tổ chức phản động” như một cháu dân tộc lớp 10 mới hỏi chúng tôi như thế tháng trước đây!? Có lúc nào Quý Ngài giật mình chợt nảy ra ý nghĩ “Trời ơi! Giặc Tàu từ Biển Đông đã tràn tới Đăk Hà rồi” không?
Kính thưa Quý Ngài,
Sau khi đã kiên trì và nhẫn nại gặp gỡ, trình bày, đối thoại, chúng tôi phải làm gì cho phải đạo? Xin Quý Ngài xét cho, chúng tôi nên chấp hành lệnh cấm đạo qua VT 269/UBND-NC của huyện Đăk Hà hay nghe theo khát vọng và nhu cầu sống quyền tự do tôn giáo chính đáng của mấy ngàn người dân có đạo Vùng Turia Yôp đã được Hiến Pháp và Luật Nhà Nước CHXHCNVN công nhận? Nghe Lời Thiên Chúa hay nghe lời sai trái của người đời?  Hôm nay chúng tôi cũng muốn lập lại đại ý nội dung trong thư gửi các vị lãnh đạo cao nhất Nước ngày 11.09.2008: “Chúng tôi không dại gì chống chế độ, chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con tàu lênh đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh lái nhỏ xíu một chút là dân được hưởng tự do hạnh phúc, mà chính quyền cũng hạnh phúc tự do”(2). Hy vọng qua vụ Turia Yôp này, Quý Ngài ở Trung Ương hiểu dân tình hơn; các quan chức địa phương thương người dân có đạo hơn, để cùng nhau xây dựng một xã hội có nhân nghĩa hơn, huynh đệ hơn và bình đẳng hạnh phúc hơn! Xin đừng ai quên: Chính những cán bộ đầy tớ nhân dân mà tham nhũng, quan liêu, hành dân mới thực sự là những kẻ đang phá chế độ! Dầu sao, là người có Đạo, chúng tôi vẫn phải cám ơn Quý Cấp, vì có những vụ như Turia Yôp, Tin Mừng yêu thương được loan báo rộng rãi, và chính chúng tôi, những sứ giả Tin Mừng, cũng được nhắc nhở: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2).