THỨ HAI TUẦN 7
PS Ga 16,29-33
05/05/08
CON KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN
“Anh
em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy
không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.” (Ga 16,32)
Suy niệm: Đau khổ và
cái chết là những điều đáng sợ nhất mà ai ai cũng phải trải qua. Càng bi đát hơn
khi phải gánh chịu những sự ấy trong cô đơn. Trong thân phận con người, Chúa
Giêsu cũng run sợ khi đối diện với nỗi cô đơn trong cuộc khổ nạn. Ngài đã chẳng
mướt mồ hôi máu trong vườn Cây Dầu đó sao? Trong Tin Mừng của thánh Gioan, cơn
ác mộng ấy còn tiếp diễn suốt con đường thập giá. Dù vậy, trong cơn bĩ cực,
Ngài vẫn một niềm vâng phục phó thác trong tay Chúa Cha, vì Ngài xác tín rằng
Chúa Cha luôn ở với Ngài, không để Ngài cô độc. Ngay cả lúc Ngài kêu lên hầu như
tuyệt vọng: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con” Ngài vẫn trung thành chu toàn thánh ý
Chúa cho đến khi “mọi sự đã hoàn tất.”
Chia sẻ: Có những người
cả một đời tin theo Chúa, thế nhưng, “đốn củi ba năm, thiêu rụi một giờ,” khi đối
diện với đau khổ và sự chết, họ gặp cám dỗ, thử thách khiến niềm tin, niềm cậy
trông bị chao đảo lung lay. Lời Chúa hôm nay là một dịp cho bạn và tôi suy nghĩ
và khẳng định lại niềm tin của mình vào Chúa Giêsu, Đấng đã trải qua những giờ
phút đen tối nhất trong cuộc đời mà vẫn giữ được lòng tin.
Chia sẻ: Giáo xứ bạn
có tổ chức gì để chăm sóc người già yếu bệnh tật không?
Sống Lời
Chúa: Sẵn sàng hiện diện nâng đỡ Cầu nguyện cho người thân, người hàng xóm
láng giềng để họ không phải chống chọi một mình trong cơn bệnh hoạn và trong
giờ hấp hối.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin giúp con can đảm đón nhận đau khổ và cả sự chết, để con được diễm phúc chia
sẻ những đau khổ Chúa chịu để cứu độ con.