ĐỨC TIN LÀ MỘT SỰ TÍN THÁC
Một đêm nọ, ngôi nhà của
một gia đình giữa đồng không mông quạnh bỗng bốc cháy dữ dội. Cha mẹ, con cái vội
vã chạy hết ra ngoài sân và bất lực đứng nhìn ngọn lừa thiêu rụi tổ ấm gia đình
họ. Bỗng mọi người chợt nhận ra thiếu đứa con bé nhất.
Cậu bé cũng chạy với mọi
người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ quá, cậu sợ hãi chạy trở ngược lên
lầu. Ngọn lửa bốc cao tứ phía, cả gia đình hốt hoảng không biết cậu bé năm tuổi
đó đang ở đâu, và phải làm gì để cứu cậu thoát ngọn lửa tứ bề nguy hiểm, thì cửa
sổ trên lầu bỗng mở toang ra, và cậu bé xuất hiện kêu khóc inh ỏi.
Cha cậu bé gọi lớn tên
con, rồi nói: “Con nhảy xuống đây?”
Cậu bé nghe tiếng cha
kêu mình nhưng nhìn xuống dưới chỉ thấy khói mù và lửa. Cậu la lớn: “Ba ơi, con không trông thấy ba đâu hết!”
Người cha trả lời giọng
cương quyết: “Cứ nhảy đi, ba trông thấy
con rất rõ!”
Cậu bé leo lên cửa sổ,
rồi nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương vạm vỡ của cha mình cách an toàn.
Đức tin còn được gọi là một cú nhảy chí mạng, không phải vì
cú nhảy đó làm cho người ta chết, mà vì đó là một quyết định được thực hiện bằng
tất cả cuộc sống của mình. Kha Luân Bố đã dẫn một đoàn tàu của vua Tây Ban Nha
tìm ra châu Mỹ, Abraham rời bỏ quê hương, xứ sở, thân tộc,... để đến một nơi
Chúa sẽ chỉ cho. Những quyết định lớn mà không có gì bảo đảm sẽ thành đạt.
Một số người cho rằng phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc,
nhưng cẩn trọng đến đâu là đủ? Cho dù có cẩn trọng đến đâu, tôi vẫn cần đến
lòng tin khi quyết định về nghề nghiệp, về nơi cư trú, về trường học, về người
bạn đời ...
***
“Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ
quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế,
khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời
khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người,
anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em
được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận
được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1Pr 1,7-9)