TÔI BIẾT CHIÊN CỦA TÔI
Tính cách kỳ diệu không thể giải thích được
của tình yêu là làm cho người yêu trở nên độc nhất vô nhị.
Hoàng Tử Bé, trong tác phẩm cùng tên
của Saint-Exupéry, đã yêu một hoa hồng luôn tự hào mình là hoa hồng duy nhất.
Khi đến trái đất và gặp một khu vườn đầy hoa hồng thì cậu cảm thấy rất đau khổ.
Cậu kể: “Đoá hoa của em, cô ta đã có kể với
em rằng cô ta là độc nhất vô nhị của loại hoa hồng trong vũ trụ. Thế nhưng đây
này, chỉ mới trong mỗi một khu vườn đã có đến năm nghìn đoá giống nhau hết.”
Sau khi gặp con cáo và học bài học về
tình thân, cậu nói với các hoa hồng ở vườn hoa: “Các cô chẳng giống chút nào với đoá hoa hồng của tôi, các cô chưa là
gì cả. Chưa ai làm cho các cô thân quen, các cô cũng chưa làm cho ai thân quen.
Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Trước kia, nó là một con cáo giống
như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm nó thành bạn thân của tôi, và bây giờ
nó trở nên duy nhất trên đời.”
Tính cách kỳ diệu không thể giải
thích được của tình yêu là làm cho người yêu trở nên độc nhất vô nhị. Vẻ đẹp
trác tuyệt của ơn cứu độ, và cái vinh dự không sao so sánh được của nhân loại
là ở đó, trong tình yêu riêng biệt Thiên Chúa dành cho mỗi người và cho họ chiếm
một chỗ riêng trong cuộc sống của Ngài.
Trước tình yêu Chúa, thánh Gioan
tông đồ phải thốt lên: “Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta
được gọi là con Thiên Chúa.”
Thành quả sau cùng của tình yêu cứu
độ là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa: “Chúng
ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”
(Ga 3,1.2).
Đó là điều sẽ được tỏ bày khi Đức
Kitô xuất hiện.
Phần chúng ta, được dựng nên theo
hình ảnh Chúa, thì tình yêu và sự sống của Chúa là khát vọng sâu xa và ơn gọi
cao quý của chúng ta: “Sau khi da tôi đây
bị tiêu huỷ, thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được
ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Lòng tôi những
tha thiết mong chờ” (G 19,26-27).
Nhưng nếu không có ơn Chúa, chẳng ai
dám vượt qua vực thẳm ngăn cách giữa sự cao sang của Chúa và sự hèn mọn của phận
người: Khi Chúa hiện ra với ông Môsê trong sa mạc, ông đã phải che mặt đi vì sợ
nhìn phải Thiên Chúa. Trong thời sau hết, Ngôi Lời Nhập thể đã ở cùng nhân loại,
và ơn cứu độ đã được tuyên xưng bởi người môn đệ được Chúa yêu: “Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”
Phải tuyệt đối tin tưởng vào tình
yêu Thiên Chúa thì những con người hèn mọn như chúng ta mới dám tuyên xưng rằng
mình được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa!
Đúng thế, tình yêu Thiên Chúa dành
cho tất cả và cho mỗi người hết sức lớn lao. Tình yêu đó được thể hiện qua cuộc
tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Danh hiệu Đức Kitô là danh hiệu của tình yêu
Thiên Chúa, và hết những ai cậy dựa vào tình yêu Chúa đều được cứu độ, “vì dưới gầm trời này, không có một danh hiệu
nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào đó mà được cứu độ”
(Cv 4,12).
Danh hiệu Đức Kitô là danh hiệu của
tình yêu Thiên Chúa vì tình yêu là lẽ sống của Ngài: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết
tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”
(Ga 10,14-15).
Không ai lấy được mạng sống của
Ngài, vì khi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên là lúc Đức Kitô sống tình yêu
Thiên Chúa, sự sống của Ngài, như cách diễn giải của thánh Phanxicô: “Chính lúc
quên mình là lúc gặp lại bản thân.” “Sở
dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng
sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống
mình” (Ga 10,17-18).
Ngô Khởi người nước Vệ, tinh thông
binh pháp, làm quan ở nước Lỗ. Quan Tướng quốc nước Lỗ là Công Nghi Hưu, thường
cùng với Ngô Khởi bàn việc binh, biết Ngô Khởi là người có tài, bèn nói với Lỗ
Mục Công, dùng làm quan đại phu.
Bấy giờ nước Lỗ bị quân Tề tiến
đánh, Công Nghi Hưu nói với Lỗ Mục Công: “Muốn
lui quân Tề, không dùng Ngô Khởi không xong!”
Từ khi làm đại tướng, đem hai vạn
quân ra đánh Tề, Ngô Khởi cơm ăn áo mặc cũng như các quân sĩ khác, nằm không giải
nệm, đi không ngồi xe, trông thấy quân sĩ khiêng vác nặng nề cũng đến làm hộ. Một
tên quân có bệnh đau nhọt, Ngô Khởi thân hành chạy chữa thuốc thang, rồi ghé miệng
hút mủ cho nó. Quân sĩ cảm cái ơn Ngô Khởi, khác nào tình cha con, đều dốc tâm
cố sức đánh giặc, và đại thắng.
Với tình yêu mục tử, Ngôi Lời nhập
thể đã chia sẻ phận hèn của tôi, chịu tử nạn để mang vác tội lỗi của tôi, đi
vào con đường không được thế gian chấp nhận, trở nên như viên đá bị thợ xây loại
bỏ.
Ngài hy sinh mạng sống để tôi được sống,
Ngài đã biết tôi. Hạnh phúc của tôi bắt đầu khi tôi biết Chúa, khi tôi sống và
chết vì Chúa.