ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN
"Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.
Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình.
Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.
Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận và kết án thậm tệ, khinh bỉ đến tột cùng anh chàng kia. Tuy nhiên, các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng."
Cái nhìn của tôi về người khác thường không chính xác, thậm chí còn nhiều nhầm lẫn, là tại sao vậy? Rất nhiều khi đó là vì tôi đeo cặp kính vị kỷ. Cô gái trong câu truyện cũng đeo cặp kính đó: cô thấy anh chàng ăn mặc lịch sự nhón lấy một miếng bánh “của mình”, và tin như vậy luôn. Phải chăng tôi cũng thường mau mắn thấy mình “bị xúc phạm”, và luôn thấy mình đúng? Đó đúng là hiệu ứng của cặp kính vị kỷ mà sai lầm, nóng giận và bất an là dấu hiệu của nó.
Còn anh chàng ăn mặc lịch sự thì sao? Chắc chắn anh biết cô gái ăn nhầm bánh của mình nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ, ngay cả đến miếng bánh cuối cùng cũng nhường cho cô gái một nửa. Tinh thần Chúa Kitô thấm nhuần tâm hồn anh. Khi đeo cặp kính tình yêu của Chúa Kitô, tôi sẽ mau mắn nhận ra người khác là anh em, với lời Chúa mời gọi tôi hãy đối xử với họ như với chính Chúa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mr 25,40), và bình an là dấu hiệu của Chúa.
Đừng vội xét đoán, kết án! Kết án dễ mất bạn, mất danh dự, mất sự bình an trong tâm hồn, và cả tình bạn với Chúa Kitô.