Năm Phút Cho Con
Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông.
- Con trai tôi kìa, người phụ nữ nói và chỉ một cậu bé mặc áo đỏ đang chơi cầu trượt.
- Nó xinh thật, người đàn ông cười, rồi nói, Còn kia là con gái tôi. Cháu mặc chiếc váy màu trắng và đang đi xe đạp.
Rồi ông nhìn đồng hồ, cất tiếng gọi cô con gái:
- Năm phút nữa thôi bố nhé! Chỉ năm phút thôi mà!
Ông bố gật đầu và Melissa tiếp tục chạy xe một cách thích thú. Năm phút trôi qua và ông lại gọi con. Lại một lần nữa Melissa nài nỉ:
- Bố ơi, năm phút nữa nhé!
Ông bố cười rộng lượng. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng mỉm cười và khen ông:
- Anh đúng là một ông bố dễ tính và kiên nhẫn.
Người đàn ông cười thật buồn và kể:
- Con trai lớn của tôi, Tommy, đã mất trong một tai nạn giao thông vào năm ngoái khi đang tập xe ở gần đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian dành cho cháu dù chỉ là năm phút. Tôi không bao giờ muốn lập lại lỗi lầm đó với Melissa. Melissa nghĩ là cháu có thêm năm phút để chạy xe, nhưng thực sự thì tôi mới là người có thêm năm phút để nhìn cháu chơi đùa.
Cuộc sống hạnh phúc khi nó được điều khiển bởi tình yêu. Tình yêu càng hoàn hảo thì hạnh phúc càng tuyệt vời. Từ tâm hồn của người cha trong câu truyện tôi dễ dàng nhận ra niềm vui lớn lao không thể so sánh được của người cha nhân hậu khi thấy đứa con hoang đàng của mình nay đã nhận ra và tìm về với nguồn mạch của hạnh phúc thật, nguồn mạch của tình yêu thương. "Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu" (Lc 15,20).
“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7)