CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
"Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa cấm con thất vọng về điều đó.” (Charles de Foucauld)
Sách Cổ học tinh hoa kể chuyện dân đất
Nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ
cho Hà Bá. Sự mê tín ấy đã có lâu ngày, không ai phá nổi.
Lúc ông Tây Môn Báo đến làm quan ở đấy,
ông thân hành đứng ra làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước mặt đông đủ cả bô lão,
hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. Ông xem mặt xong,
chê rằng: “Người con gái này không được đẹp!
Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà Bá xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp
hơn.”
Ông lập tức sai lính khiêng một ông
đồng quăng xuống sông. Một lúc, ông nói: “Sao
lâu thế này!” Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt một
bà cốt ném xuống sông. Một lúc, ông nói: “Sao
không thấy có tin tức gì cả! Coi chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời. Dám
phiền các cụ bô lão đi giúp cho.”
Lại lập tức sai lính lôi một cụ vứt
xuống sông. Một lúc, ông nói: “Sao mãi
không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, bô lão dễ đi cũng không được việc. Phải nhờ
đến các bậc hào trưởng mới xong.” Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám mặt lại
van lạy xin thôi.
Tây Môn Báo nói: “Để thong thả ta xem đã...”
Mọi người run như cầy sấy. Một chốc
ông mới bảo: “Thôi tha cho. Thế là Hà Bá không lấy vợ nữa rồi.”
Thành thử từ đấy dân đất Nghiệp không ai dám nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa.
Xưa “không ai phá nổi” mà nay… không
ai dám nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa là cả một tiến trình với nhiều mất mát,
nhưng chẳng ai cho rằng sự thẳng tay của Tây Môn Báo là tàn ác mà còn bái phục
ông như một bác sĩ phẫu thuật lành nghề, rất thương người bệnh nhưng không một
chút nương tay với những ung bướu cần cắt bỏ.
Sách Sử biên niên II nói về sự sụp đổ
của Giê-ru-sa-lem như là hậu quả sự bất trung bất nghĩa của Dân Chúa: “Quân Can-đê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường
thành Giê-ru-sa-lem, phóng hoả đốt các lâu đài trong thành và phá huỷ mọi đồ đạc
quý giá” (2Sb 36,19).
Cánh tay Chúa giáng xuống thật nặng
nề, nhưng nhìn lại tội lỗi Dân Chúa đã phạm mới thấy được Chúa đã hết lòng nhẫn
nại chịu đựng và không ngớt dùng hết mọi phương cách để kêu gọi, van nài họ: “Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân
chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư
dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Giê-ru-sa-lem ra ô uế. Đức
Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh
cáo họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người. Nhưng họ nhạo cười
các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của
Người” (2Sb 36,14-16).
Ngay cả khi “bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa”,
bàn tay Chúa cũng chỉ làm công việc của lòng yêu thương để hướng dân Người đến
một tương lai tươi sáng: “Vậy ai trong
các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và
họ hãy tiến lên…” (2Sb 36,23).
Con người thật yếu đuối, nhưng “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực
yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng
ta được cùng sống với Đức Ki-tô.” (Ep 2,4-5)
Có người kể về một giấc mơ của mình: “Một đêm kia, tôi nằm mơ, Tôi thấy
mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Nhũng cảnh sống trong cuộc đời tôi
chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân
trên bãi cát.
Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát, nhưng cũng có khi chỉ có
một dấu đôi chân trên cát.
Điều làm cho tôi buồn phiền là: Trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền
muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi
cát mà thôi. Vì thế tôi liền tâm sự với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã hứa với con rằng: Nếu con đi theo Chúa, thì Chúa
luôn bước đi song hành với con, nhưng con nhận ra rằng: Trong những giây phút
khó khăn nhất của đời con. Lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát.
Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa
lại không ở cạnh bên con?”
Thiên Chúa âu yếm trả lời: “Con
yêu dấu ơi, Khi con chỉ thấy một dấu đôi chân trên bãi cát, Đó là lúc Cha cõng
con trên vai Cha!”
Niềm tin vào lòng thương xót của
Chúa đã nâng đỡ rất nhiều người đứng dậy và tiến bước trên đường về hạnh phúc đời
đời. Đặc biệt là chân phước Charles de Foucauld đã có những lời hết sức mạnh mẽ,
sự mạnh mẽ của người yếu đuối biết nương tựa vào tình thương của Chúa: "Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con
cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa cấm con thất vọng về
điều đó.”
Vâng, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì
con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4-5)
Con người thật nhỏ bé, nhưng tin tưởng
vào tình yêu Chúa, tôi hãy mạnh dạn đứng lên, bước về phía trước, lao vào tình
yêu Thiên Chúa với lòng thống hối ăn năn. Đó là bước đầu tiên cho công trình của
tình yêu Chúa muốn thực hiện nơi tôi.