BỤI
Hôm nay dọn nhà cửa cùng anh em trong nhà, đúng như lời của các cụ nói: “Nhà sạch thì mát”, cũng vui vì có cảm giác căn nhà thơm mát hơn khi được lau chùi sạch sẽ những bụi bặm của sinh hoạt hàng ngày.
Tự nhiên cảm giác mát mẻ của căn nhà làm mình nghĩ đến căn nhà quan trọng hơn, đó là căn nhà tâm hồn của mình. Mỗi lần khi đi đến tòa giải tội về lòng mình vui vui và cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Cảm giác đó giống như mình vừa trút bỏ một thứ gì đó đang giam hãm tâm hồn vậy. Chắc hẳn ai cũng vậy thôi, ai cũng muốn cái ngôi nhà mình đang sống luôn sạch sẽ thơm mát như vậy sẽ là một chỗ nghỉ ngơi tuyệt vời sau những phút căng thẳng với việc học, với công việc mưu sinh hằng ngày. Nói đến đây bỗng mình nhớ lại trích đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Phaolo gửi cho các tín hữu Cô-rin-tô như sau: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế anh em đâu còn thuộc về chính mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1 Cr 6, 19-20). Vậy nếu chúng ta luôn muốn sống trong căn nhà sạch sẽ thơm mát thì Chúa cũng vậy. Ngài cũng muốn thân xác chúng ta luôn ngát hương như thế, vì như Thánh Phaolo khẳng định, thân xác chúng ta là Đền thờ của Chúa Thánh Thần mà. Nếu thật sự tin rằng thân xác mình là Đền thờ của Chúa sao mình vẫn để bụi bặm là những tội lỗi giăng vào Đền thờ của Chúa nhỉ? Căn nhà vật chất kia mình lười dọn dẹp thì xung quanh còn có những người anh em rất thương mến kia dọn dẹp dùm. Còn ngôi nhà tâm hồn thì chắc chắn là tự mình phải dọn dẹp lấy rồi. Nếu không chắc tội nghiệp Chúa lắm vì Ngài cứ phải ngự trong ngôi nhà tâm hồn đầy bụi bặm của mình.

Dom Stone