THỨ BA TUẦN 1 TN Mc
1,21-28
12/01/10
ĐỂ LỜI CÓ UY QUYỀN
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn
tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.”
(Mc 1,37)
Suy niệm: Thính giả hôm
ấy đã so sánh Chúa Giê-su với các các kinh sư của họ và nhận ra điểm khác biệt:
lời giảng của các kinh sư không có uy quyền còn lời giảng của Chúa Giê-su thì
có. “Có uy quyền” nghĩa là lời giảng ấy đáng tin, lời có sức cuốn hút, có sức
thuyết phục họ. Đơn giản, họ thấy rõ Chúa Giê-su giảng và làm điều Ngài rao
giảng. Ngài rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, người bị áp bức thì Ngài lại
“chạnh lòng thương” người nghèo, giải thoát người bị giam cầm trong vòng vây
của ma quỷ. Đời sống của Ngài diễn tả cách sống động lời Ngài rao giảng. Người
mọi thời đại, đặc biệt thời đại hôm nay, vẫn thế, vẫn biết đánh giá lời rao
giảng có “uy quyền” hay không. Vì thế, Đức Phao-lô VI đã nói: “Con người thời
đại sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là nghe các thầy dạy, và nếu họ
nghe thầy dạy, bởi vì thầy dạy là chứng nhân.”
Mời Bạn: Không có gì
tác hại cho việc truyền giáo bằng đời sống Ki-tô hữu xa lạ với lời họ rao giảng.
Chúng mình được mời gọi tiếp nối sứ mệnh truyền giáo của Chúa Giê-su, đồng thời
cũng được đòi buộc sống như Ngài, ấy là đời sống phải mô tả lời rao giảng.
Chia sẻ: Kể cho nhau
nghe một vài sự kiện về sự tương hợp giữa đời sống và lời rao giảng của Chúa
Giê-su.
Sống Lời
Chúa: Thực hành một điều quyết tâm bạn có được từ Lời Chúa
hôm nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Giê-su, xin hãy thánh hóa chung con trong sự thật, để lời chúng con nói và việc
chúng con làm trở thành lời chứng cho Chúa.