27. Vài đường lối đơn giản để làm việc lớn
Sau đây là nhiều cách mà chúng ta có thể dùng thời giờ rổi rảnh để phụng sự Chúa. Ngaỳ phán xét sẽ tỏ bày niềm vui mà họ đã làm cho Ngài. Và điều lành mà họ đã ảnh hưởng. Một vài thí dụ để chứng minh rằng các việc như vậy thì ai cũng làm đựơc với sự kiên trì.
a) Dạy giáo lý
Có một bà nọ hỏi Thánh Pius X bà nên làm gì vì bà muốn làm việc cho Chúa. Ngài đã làm bà ngạc nhiên bằng cách trả lời:” Dạy trẻ con giáo lý”.
Lấy một lớp và để hết tâm trí vào đó. Tìm kiếm nhiều mẩu chuyện hấp dẫn để huấn luyện và làm trẻ con thích thú vì có câu nói rằng, “sáp để nặn, cẩm thạch để giữ”. Nhiều đứa sau nầy sẽ làm việc lớn cho Chúa sẽ qua bạn.
b) Hội Tuổi thơ thánh thiện
Tổ chức và điều động, với sự chấp nhận của Giáo phận, chi nhánh Hội Tuổi thơ thánh thiện. Có hai mục đích: thứ nhất, phổ biến việc truyền đạo ngoại quốc bằng cách giúp đỡ bằng tài chánh, thứ hai là để tiếp xúc với trẻ con, vì theo luật là trẻ con phải đóng tiền mỗi tháng. Hãy để trẻ con đích thân đi đóng tiền. Tìm hiểu chúng. Kể chuyện và dạy chúng vài câu cầu nguỵện và nghệ thuật hy sinh. Bảo chúng giữ lại tem đã dùng xong, tem có giá trị trong việc truyền đạo ngoại quốc.
Các việc như thế tạo nên khuôn để làm thánh. Không phải bạn sẽ thấy tiến triển liền nơi trẻ con. Đó không phải đường lối của chúng. Nhưng nếu bạn làm hoài không ngưng cho đến nhiều năm sau bạn sẽ thấy cuộc gặt hái thánh thiện sung mãn từ chúng.
c) Thăm viếng người bệnh
Điều quan tâm đầu tiên của thánh Ignatius of Loyola và bạn đồng hành là khi đến mỗi thành phố lạ là thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, biết là làm mhư vậy ngài làm cho chính Chúa Jesus.
Chọn vài bệnh viện, ưu tiên cho bệnh viện của thợ thuyền, và tìm những bệnh nhân nào không có bạn bè hay thân nhân. Đặt mình làm bạn bè và thân nhân cho họ. Thăm viếng thường xuyên. Khuôn mặt tươi cười nói năng vui vẻ làm họ mong chờ bạn thăm viếng. Và những lời cầu nguyện sốt sắng cho bạn sẽ bay lên tận thiên đàng từ những nạn nhân đau khổ này, người mà bạn đã giúp.
d) Truyền bá văn chương lành mạnh
Có nhiều người cổ động cho các báo định kỳ tôn giáo có giá trị, đầy lời chỉ dẩn dưới hình thức đơn giản và hấp dẫn. Các cổ động viên nầy viết ra một danh sách những người muốn mua báo và hằng tháng đến viếng từng nhà một để giao báo. Cha mẹ con cái đọc sẽ chịu ảnh hưởng. Đó là xây dựng nhà hải đăng ân sủng.
Một người đàn bà góa có gia đình đông con và ban ngày phải làm lụng cực khổ để nuôi chúng. Thế mà ngày bắt đầu bằng thánh lễ và rước lễ. Bà có gần cả trăm người mua báo. Tự mình bà giao báo rải rác khắp nơi buổi tối, khi bà cần nghỉ ngơi. Bà biết rõ các gia đình nầy và dùng sự thân thiết đó để khơi hứng thú cho họ những điều mà bà yêu thiết tha: thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, tông đồ cầu nguyện, sự truyền giáo ở Trung Quốc.
Còn nữa, vài năm trước ở New York có một người đàn bà da đen giặt quần áo cũng làm như thế cả cuộc đời, đến khi chết bà được một đám tang quần chúng trọng thể và yên nghỉ giữa sự thương tiếc của hàng ngàn người mà khuôn mặt bà luôn gợi họ nhớ bổn phận đối với Chúa.
Yêu Chúa và làm Ngài được yêu… Có người đã làm rồi! Ai có thể định đựoc giá trị thật thụ của một đời sống như thế?
e) Người có thẩm quyền đi quyên góp
Người ta thấy, với giấy phép của cha sở trong tay, người có thẩm quyền đi quyên góp đi khắp nơi, lên cầu thang, vào ngỏ hẻm nơi có nhiều người có lòng nhân đạo ở - người nghèo. Nơi đây họ thu nhặt tiền lẻ để cất nhà thờ tuần nầy sang tuần khác hay làm những việc từ thiện khác mà cha sở cho phép.
Luôn là việc thánh thiện, việc đi vòng vòng nầy có thể là việc tông đồ thực thụ. Họ không cần lên giọng giảng đạo. Lời câm lặng nầy có thể làm mọi sự. Và họ cộng thêm vào lời nói những khí giới mạnh bạo vô cùng là mề đai, áo Đức Mẹ, huy hiệu của Giáo Hội. Họ sáng lập đường lối để ân sủng chảy vào bằng cách đó.
Họ tìm thời giờ để trao đổi vài câu chuyện ngắn ở từng nhà, hỏi thăm từng người trong gia đình. Trẻ con rước lễ lần đầu như thế nào? Thằng Tư con Tý có mặc áo Đức Mẹ chưa? Mề đai cho đứa nầy và bức ảnh nầy cho đứa kia. Họ để ý xem người lớn có ở trong hội nào không? Có thể mời người cha vào hội của mình.
Họ không nói về tin tức trong báo chí. Người khác biết đủ mọi điều đó không cần họ. Thêm nữa, họ có thể có ý kiến khác mà thường đưa tới gây gổ cay cú và họ mất hết ảnh hưởng. Có nhiều chuyện để nói về Giáo Hội và giáo phận, quan tâm về gia đình và thỉnh thoảng gợi ý về Thứ Sáu Đầu tháng, sùng kính Thánh Tâm Chúa Jesus, họ có thể kể nhiều câu chuyện về phước lành mà Kinh Mân Côi gia đình mang lại, và gìn giữ Đức tin trong thời kỳ đen tối.
Họ nói về việc truyền đạo sắp tới còn mãnh liệt hơn cả tường dán đầy hình ảnh.
Thêm vào đó người ta sẽ nói về láng giềng của họ. Cho nên họ sẽ biết rỏ khu vực của mình, và họ sẽ nói cho cha sở biết những gì cần.
Và cho đến lúc từng bước chân, khuôn mặt họ như hơi thở tôn giáo cho tất cả mọi người, và là sự nhắc nhở đặc biệt cho những người chểnh mãng. Người khác sẽ đi lễ và chịu bí tích chỉ vì nhìn họ và nhận ra mình đã bê bối.
Frank Duff (Ôn Quý Nương dịch)