THỨ HAI - TUẦN 34
Bài đọc 1 Năm lẻ
Thiên Chúa cho Daniel
hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng (Dn 1,17)
Nhà văn Don Akchin viết: “Nhiều người thời xưa tin rằng giấc mơ là sứ
điệp đến trực tiếp từ thần minh hay là lời tiên báo tương lai.” Một số ý
tưởng này vẫn còn cho đến nay. Tác giả John Sanford viết trong cuốn: “Những
giấc mơ, ngôn ngữ bị lãng quên”: “Thiên
Chúa vẫn muốn dùng những giấc mơ để giao tiếp với ta.”
Dù chúng ta có thừa
nhận điều Sanford
đưa ra hay không, rõ ràng là Kinh thánh đã cho thấy Thiên Chúa dùng giấc mơ như
phương tiện để mạc khải.
Tôi có nhớ giấc mơ nào đôi
khi vẫn hiện lên trong tâm trí tôi không? Tôi lý giải thế nào về sự tồn tại của
nó?
Tôi đã mơ mình là con
bướm cất cánh bay đây đó. Tôi tỉnh dậy: Và giờ đây tôi không biết mình là người
mơ thành bướm hay mình là bướm mơ thành người (Trang Tử).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Gioan thấy một thị kiến
khác,] “Tôi thấy Con Chiên đứng trên núi Sion, cùng với Con Chiên, có 144 ngàn
người mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán… Con Chiên đi
đâu, họ cũng đi theo đó (Kh 14,1. 4).
Một trong những điều đầu tiên mà một
sinh viên năm thứ nhất làm, đó là mua những gì có tên của trường trên đó: cờ
hiệu, bìa sách, áo thung. Tên là dấu hiệu cho thấy bổn phận phải có đối với
trường lớp. Hiện tại người sinh viên này vẫn trung thành với ngôi trường đó. Đây
cũng là ý của bài đọc hôm nay. Tên của Con Chiên và của Cha trên trời bao hàm
một bổn phận. Nhưng người ta còn đi xa hơn là chỉ mang danh Con Chiên: họ theo
Con Chiên bất cứ nơi nào Con Chiên đi. Họ không chỉ công bố bổn phận trung
thành của họ, mà còn thể hiện nó bằng hành động.
Ở phương diện nào hành động
của tôi phản ánh tốt hơn bổn phận của tôi đối với Con Chiên?
Kitô giáo không phải là
một ý tưởng mơ hồ, nhưng thực sự bước theo con đường Thiên Chúa vạch ra
(Frederik W. Brink).
Bài Tin Mừng
[Một bà góa bỏ vào thùng
tiền hai đồng tiền kẽm, Chúa Giêsu nói:] “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn
ai hết, Qủa vậy, tất cả những người khác đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ…,
còn bà này đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để sống” (Lc 21, 3-4).
Trong cuốn “Làm thế nào để thua mà
không bại”, Jim Macholtz đã viết lại bài Kinh thánh hôm nay dành cho những vận
động viên trẻ như sau: “Một huấn luyện viên và người phụ tá đang quan sát những
bài tập thể chất của đội. Sau khi đội hoàn thành bài tập, huấn luyện viên chỉ
vào một vận động viên có ít năng khiếu nhất và nói: “Em đó nỗ lực hơn cả. Những người khác có khả năng hơn, còn em, em đã
cho đi tất cả những gì em có, không còn gì để cho nữa.”
Theo bậc thang từ một đến
mười, tôi nỗ lực hết mức độ vào trong cuộc đua thiêng liêng chạy đến cuộc sống
vĩnh cửu?
Mức độ của tình yêu là
yêu không mức độ (Thánh Benađô)