AI NGU DỐT ĐÂY
Cuộc sống mải mê lo cho vật chất đã làm cho đức
tin mỗi ngày dần mai một, ví như hạt giống rơi vào sỏi đá, vào bụi gai (Mt
13,5-7).
Chuyến xe lửa tốc hành từ
Francfort đi Bâle chạy qua một xóm đạo mới xây dựng ngôi nhà thờ với ngọn tháp
vươn cao. Một hành khách trẻ, có vẻ là một sinh viên, lớn tiếng phát biểu:
-
Lũ dân ở đây không biết sử dụng tiền bạc vào công việc hữu ích hơn mà đi
xây cất nhà thờ. Đúng ra họ nên xây hội trường, thế mới tiến bộ chứ.
Một ông khách ngồi bên anh
bỡ ngỡ hỏi:
-
Sao lại không nên xây nhà thờ? Chắc cậu có cái gì không ưng cái đó?
-
Ồ, thời đại này chỉ có bọn ngu dốt mới đi tới nhà thờ.
-
Ra thế đấy, vậy tôi nằm trong số người ngu dốt đó.
Một ông khách khác tiếp lời:
-
Tôi cũng thế. Mặc dầu bận dậy Đại học Leipzig, tôi vẫn đi lễ các ngày Chúa
Nhật.
Một ông có vẻ vị vọng tiếp:
-
Tôi cũng xin xếp vào hàng với bọn ngu dốt, tôi hiện là Cố Vấn Tư Pháp của
Tòa Hoà Giải Rộng Quyền Tỉnh X.
Một vị nữa nói:
-
Còn tôi, giáo sư Đại Học Berne, tôi cũng vào hàng bọn ngu dốt.
Bốn vị khách chào nhau, bắt
tay thân mật, trò chuyện vui vẻ làm quen với nhau. Chàng trẻ mặt đỏ nhừ ngồi
thu hình trong một góc không dám nói nửa lời.
Thánh đường là bộ mặt
chính của một cộng đoàn, tất cả mọi thành phần Kitô Giáo trong cộng đoàn họ thể
hiện niềm tin của mình, bằng cách cùng chung nhau góp công sức, tiền của để xây
dựng lên ngôi Thánh Đường khang trang, tôn nghiêm để xứng đáng làm nơi tôn vinh
– kính thờ Thiên Chúa. Nơi đây chính là
nơi ban phát mọi ân sủng của Thiên Chúa cho con người.
Qua những Bí Tích cộng đoàn được lãnh nhận, đặc biệt với Bí Tích Thánh Thể được
lưu truyền qua Thánh Lễ Misa, mỗi khi tham dự cộng đoàn được kết hợp mật thiết
với Chúa, để làm cho phần tâm linh ngày thêm phong phú hơn.
Khi thời điểm con người
không còn tin vào tín ngưỡng tôn giáo nữa, đối với thành phần Kitô giáo, một
khi không còn giữ vững được niềm tin, sẽ là lúc con người không còn đến nhà thờ
để thờ phượng tôn kính Thiên Chúa. Sống trong một thế giới khoa học tiến bộ một
cách không ngừng, Thiên Chúa đang hé mở cánh cửa qua công trình sáng tạo của
Người. Con người ngày càng tỏ ra tự kiêu đến lạ kỳ, họ cứ nghĩ rằng tất cả những
gì con người làm được là do công của chính họ. Chẳng mấy ai nghĩ tới công trình
đó chính Thiên Chúa đã dùng trí khôn, bàn tay con người để cộng tác khám phá ra
những công trình còn nằm trong bí ẩn, qua chương trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Trong việc sống đạo đôi khi tôi có tâm trạng giữ đúng theo luật là đủ: “Dâng lễ ngày Chúa nhật cùng những ngày lễ buộc”, chỉ “xưng tội trong một
năm ít là một lần” vì đây là luật buộc của Hội Thánh, người tín hữu nếu không
đi lễ ngày Chúa nhật, một năm không xưng tội thì sẽ mắc tội. Vì sợ luật đôi khi
việc đến nhà thờ, chỉ đến trong tâm trạng hiện diện cho có mặt, còn tất cả nghi
thức trên bàn tiệc thánh chẳng màng quan tâm. Thân xác tuy hiện diện trước bàn
thờ Chúa, nhưng tâm trí đang lởn vởn những suy tính mông lung đâu đâu… Thậm
chí, vừa đi lễ về cũng không nhớ nổi bài Phúc Âm hôm nay đề cập về nội dung gì,
Linh mục chủ tế giảng giải ra sao!
Cuộc sống ngày nay, mọi
người ai cũng vì kế sinh nhai, đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối để kiếm tiền chi
tiêu cho gia đình, từ chuyện lo tiền học hành ăn mặc cho con cái, tiền điện nước
xe cộ và rất nhiều việc phải lo để trang trải. Cuộc sống mải mê lo
cho vật chất đã làm cho đức tin mỗi ngày dần mai một,
ví như hạt giống rơi vào sỏi đá, vào bụi gai (Mt 13,5-7). Để không còn thời giờ
đến nhà thờ, từ đó ngày càng bê trễ nguội lạnh xa dần Thiên Chúa là Đấng mình
đã nhận tôn thờ. Vì vật chất đã đè nặng lên cuộc đời, tiền tài và danh vọng là
thực tại trong cuộc đời. Việc thờ phượng Thiên Chúa quá hờ hững và việc lĩnh nhận
ân sủng của Người đôi khi quá trừu tượng xa vời.
Lạy
Chúa, xin cho con biết trung thành với Chúa trong từng ngày sống của con, cho
con biết phụng sự và làm chứng nhân cho Chúa trong hành động cũng như lời nói,
như những nhà trí thức đã công khai tuyên xưng đức tin của mình, xin cho con biết
chia sẻ với tha nhân những hồng ân Chúa đã ban.
Xin
cho những ai đang nguội lạnh, đang sống xa dần Chúa, cho họ biết hồi tâm quay
trở về với Chúa, biết mạnh dạn thưa với Chúa: “Thưa Cha, con thật đắc tội với
trời với cha” (Lc 15,21b).
Pet PBH