MÓN QUÀ CỦA TÌNH YÊU
Kể từ khi bố mất, Bobby phải sống rất chật vật nhờ vào đồng lương ca đêm ít ỏi của mẹ. Đêm nay là đêm Giáng sinh, cậu ngồi cả giờ đồng hồ ở sân sau nhà đầy tuyết, cố tìm ra một món gì làm quà Giáng sinh tặng mẹ với đồng một hào nhỏ bé của mình. Cậu lang thang ra phố. Phố nhộn nhịp vui vẻ với nhiều cửa hàng, nhưng món gì cũng vượt quá tầm tay cậu.
Chợt thấy một tiệm bán hoa, cậu mon men lại gần. Ông chủ quán hỏi ông có thể giúp gì cho cậu. Không biết làm gì hơn, Bobby rụt rè đưa đồng hào ra, hỏi mua một bông hoa để tặng mẹ. Ông chủ quán nhìn cậu bé, rồi lại nhìn đồng hào, rồi bảo: “Cháu đợi một chút”.
Cậu ngồi xuống đợi, áy náy, thêm chút lẻ loi, sợ hãi, thì bỗng ông chủ bước ra với một bó hồng lớn thắt bằng một sợi nơ bạc. Ông cầm lấy đồng hào, đưa bó hoa cho cậu và nói: “Chúc Giáng sinh vui vẻ, con trai!”
Rồi ông bước vào trong, khi vợ ông hỏi về những bông hồng ông mới sửa hồi sáng, ông trả lời: “Sáng nay, khi dọn hàng, anh chợt nghe có tiếng trong lòng bảo anh chuẩn bị một món quà thật đẹp. Khi nhìn thấy cậu bé, anh bắt gặp hình ảnh mình nhiều năm về trước - một cậu bé nghèo không có gì để tặng mẹ. Một người không quen đã cho anh 10 đôla để mua quà Noel cho mẹ. Và anh hiểu ra giọng nói lúc ban sáng là của ai...”
Tất cả mọi hồng ân Chúa ban cho tôi chỉ thực sự là của tôi, và làm cho tôi lớn lên tới tầm vóc của chính Chúa, khi nó lại được trao ban cho người khác, theo cách nó đã đến với tôi.
“Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,12a.14-15).