Lời Chúa cntn 30a _ hãy yêu người thân cận như chính mình

HÃY YÊU NGƯỜI THÂN CẬN
NHƯ CHÍNH MÌNH
Buổi tối ngày 13.10.2011, camera đường phố tại thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc ghi lại video clip về một tai nạn đã làm cho cả thế giới phẫn nộ:
Một bé gái mới hai tuổi đầu tên là Yue Yue đang đi một mình trên đường thì một chiếc xe tải trờ tới. Hai bánh trước cán ngang mình em, hai bánh sau chạm vào mình em, chừng lại một chút, và... băng qua.
Mình đầy máu, em nằm đó, bất động. Người ta ngạc nhiên khi thấy camera ghi lại đến 18 người đã tránh qua một bên mà đi tiếp, không ai cúi xuống cứu giúp em. Thậm chí một chiếc xe tải nhỏ khác đã cán lên em một lần nữa. Cho đến người thứ 19, một phụ nữ 57 tuổi nhỏ thó đang đi nhặt rác để kiếm thêm mấy đồng, tên là Chen Xiangmei. Khi thấy em bé, bà đã bế em ra lề đường và kêu lớn tiếng gọi cha mẹ em bé.
Mẹ em bé hoảng hốt chạy lại bế con và đưa ngay đi cấp cứu.
Khi phỏng vấn 18 người đi tránh qua một bên, ai cũng có một lý do để trả lời, có người không thấy rõ, có người nghĩ em bị ngã khi chạy chơi, có người nói thấy máu nên sợ…

Cha mẹ em Yue Yue bái lạy trước bà Chen
Phần người đàn bà đã cứu em bé, bà nói: "Tôi còn nhớ hôm đó, tuy trời đã tối, nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy Yue Yue đang nằm bên đường như những gì người qua đường nói, vì từ xa tôi đã thấy cô bé nằm bất động, không rõ sống hay chết, tôi vội tới gần thấy em khắp mình đầy máu, nước mắt đầm đìa, luôn miệng gọi mẹ, tôi liền bế cháu vào lề đường và tìm mẹ cháu. Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn giúp đỡ cháu bé”.
Khi có phóng viên hỏi rằng: "Có người cho bà vì muốn nổi tiếng, muốn được thưởng nên đã cứu bé gái 3 tuổi nằm trên đường… bà nghĩ sao?", bà Chen ngạc nhiên đáp: “Tôi nghĩ là con người với nhau, khi nhìn thấy đồng loại bị thương, tất nhiên sẽ cứu giúp, chứ tôi thực sự chưa từng nghĩ tới việc cứu người để được nổi tiếng. Tôi chỉ muốn là người bình thường, yên phận làm người sống qua ngày đã tốt lắm rồi”.
Mặc dù chẳng muốn được nổi tiếng, nhưng trong suốt một tuần sau khi cứu em bé, bà Chen liên tục được phỏng vấn, gọi điện thoại, quay phim… đến nỗi bà đã phải bỏ về quê.
Chỉ giúp cấp cứu một em bé mà bà Chen thành người nổi tiếng! Phải chăng đó là một hồi chuông báo hiệu về sự nhẫn tâm của người thời đại?
Nhưng những người nhẫn tâm không phải là chuyện của ngày hôm nay. Từ lúc đưa dân Do Thái vào Đất Hứa, Chúa đã thấy có sự ức hiếp, ngược đãi và áp bức trong dân, nên Chúa phải chỉ dạy rất cụ thể: “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai cập. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu” (Xh 22,20-21).
Vâng, Chúa là tình yêu nên hạnh phúc của tha nhân phải là tiêu chí đầu tiên cho mọi trù tính của dân Chúa: “Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ” (Xh 22,25-26).
Tình yêu Chúa đòi hỏi nơi dân Chúa phải là một tình yêu thực lòng và trong cuộc sống, chứ không phải là yêu trên môi miệng, yêu trong lời nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39).
ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã kể lại câu chuyện cảm động của cô bé Sophie Berdanska trong cuốn 'Những người lữ hành trên đường hy vọng' của ngài:
Sau những tháng năm làm đầy tớ cho một gia đình quý tộc, Sophie Berdanska phải thất nghiệp đói rách, lang thang... Ngày kia nàng được ông Merston, một người Do Thái thuê về chăm sóc cho mấy đứa trẻ trong nhà, với điều kiện là không được giảng đạo cho con cái của ông.
Sophie nhận lời, và viết một dòng chữ vào một miếng giấy nhỏ, xếp lại và bỏ vào chiếc huy chương cha nàng để lại rồi mang vào cổ. Lũ trẻ trong nhà nhiều lần đòi Sophie cho coi chiếc huy chương ấy, nhưng Sophie nhất định không cho: Bí mật của đời cô mà! 
 Dưới sự chăm sóc chỉ bảo của Sophie, lũ trẻ ngày càng nên nhu mì, ngoan ngoãn. Nhưng một hôm tai họa dồn dập xảy tới: Bé Naim đau nặng phải đưa đi bệnh viện. Sophie tình nguyện túc trực ngày đêm ở đó. Rồi thêm hai đứa nữa cũng ngã bệnh, làm cho gánh trên đôi vai của Sophie càng nặng thêm. Tuy nhiên, nàng vẫn tận tình và vui vẻ cho đến khi ba đứa trở lại bình thường. Nhưng sau những ngày lao nhọc thức khuya, dậy sớm: Sophie ngã bệnh và từ trần. 
Hai năm trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ của Sophie Berdanska. Người ta thấy cả gia đình Merston dậy sớm và cùng nhau đến một nhà thờ Công giáo dự Thánh lễ...!  Tại sao vậy?
Sau khi Sophie đã mất được ít lâu, ông Merston tình cờ mở tấm huy chương của nàng và thấy một mảnh giấy có ghi dòng chữ: "Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi, tôi quyết sống đạo tôi trước mặt họ như một chứng tích hùng hồn". Ông và cả gia đình hết sức cảm phục. Rồi sau đó, tất cả mọi người đến nhà thờ xin nhận lãnh Bí tích Rửa tội. 
Truyền giáo là giới thiệu Chúa cho mọi người. Chỉ bằng tình yêu, tôi mới có thể trình bày về vẻ đẹp và sức mạnh của Thiên Chúa một cách hoàn hảo nhất, vì Chúa là tình yêu. Giới thiệu Chúa bằng tình yêu có phải là con đường tôi đang đi?
Lm. HK