ĐẠO ĐỨC GIẢ HÌNH
Văn hào Votaire có thuật chuyện:
Đã có một thời kỳ, những người phụ nữ Arập có thói quen "tự thiêu" khi chồng họ chết; như thế các bà sẽ được tôn là những vị “thánh”. Một phụ nữ nọ, trẻ đẹp. Chồng bà chết. Bà ta tuyên bố cho mọi người biết là bà sẽ tự thiêu. Nghi lễ tự thiêu sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Đêm đó, một người có uy tín trong làng, lẻn đến nha bà, khuyên can bà không nên làm thế.
Ông nói: "Dù bà có yêu chồng đến mấy, thì chồng bà nay cũng đã chết rồi, bà tự thiêu cũng chỉ là chết thêm một người nữa, mà cũng chẳng giúp ích gì cho chồng bà". Bà ta chỉ buồn và khóc... Kết cục bà ta nói: "Tôi cũng chẳng thương yêu gì chồng tôi, hắn là một tên vũ phu, làm sao tôi yêu hắn được..."
Người kia hỏi: "Thế, tại sao bà lại tự thiêu, để biểu lộ tình yêu và lòng luyến tiếc”.
Bà đáp: "Sớ dĩ tôi phải tự thiêu là đế mọi người không coi thường tôi, mọi người sẽ cho tôi là con người “thánh”.
Người kia đưa hết lý kẽ để khuyên bà… và kết cục, đã làm bà bỏ ý định tự thiêu.
Người kia hỏi: “Nếu bà không tự thiêu nữa, thì rồi mai kia bà sẽ làm gì?”
Người phụ nữ đáp: "Chắc tôi sẽ đi lập gia đình với một người đàn ông khác”.
Câu chuyện trên đây cho ta thấy: dư luận xã hội thật là quan trọng. Lời khen, chê của xã hội có thể khiến một người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình.
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3).
Thánh Phaolô cảnh báo về những động lực thầm kín - không phải đức mến - của các hoạt động nhiệt thành bên ngoài nơi các tín hữu ngày xưa. Câu chuyện đó vẫn còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, và cho đến tận thế.
Hãy nhìn lại chính mình! Tôi có thích âm thầm cầu nguyện với một mình Chúa ở nơi kín đáo, không ai biết không? Có một ai được tôi giúp đỡ mà chính người đó cũng không biết không?
“Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,3-4).