SỬA DẠY
MÀ KHÔNG GÂY THÙ OÁN
MÀ KHÔNG GÂY THÙ OÁN
Charles Schwab, cánh tay mặt của Andrew Catnegie, ông vua thép, nhờ thiệp thế và khéo ngoại giao, mà được hết mọi người quý mến. Một buổi trưa, ông có việc đi qua các xưởng của ông, ông bắt gặp một bọn thợ đang hút thuốc, mà ngay trên đầu họ có tấm bảng đề: “Cấm hút thuốc”. Ông Schwab xử trí ra sao?” Ông có chỉ tấm bảng mà la lên: “Các anh không biết đọc sao?”. Không! Ai kia, thì xử sự như vậy, chứ ông Schwab thì không bao giờ. Ông lại gần họ, cho mỗi người một điếu xì gà và nói: “Xin anh em vui lòng ra ngoài kia hút”.
Mọi người hiểu rằng ông biết họ phạm luật của xưởng, nên nhắc khéo họ. Họ càng quý mến ông, vì chẳng những ông không đả động tới điều lệ, còn mời họ hút thuốc, làm cho họ cảm động mà thấy ông nể nang họ. Ai mà không mến một người như vậy?
John Wanamaker, là chủ một cửa hàng lớn tại tỉnh Philadelphie, cũng dùng phương pháp đó. Ông có thói quen mỗi ngày đi dạo qua hết các gian hàng của ông. Một lần, ông thấy một bà khách đứng đợi tại một gian hàng, mà chẳng ai tiếp bà hết. Các cô bán hàng còn mải cười giỡn, chuyện trò trong một xó. Ông Wanamaker không nói chi lại quầy hàng, đích thân tiếp bà khách, rồi đem giao món hàng bà đã lựa cho một cô làm công để gói lại. Đoạn ông tiếp tục đi.
Trong 10 tháng trời, những đại tướng của tổng thống Lincoln cầm đầu quân đội miền bắc, thua hết trân này đến trận khác. Thật là một cuộc đâm chém vô lý và vô ích cả ngàn lính đào ngũ. Đại tướng Hooker đã có những lầm lỗi nặng và tổng thống muốn sửa trị người hữu dũng vô mưu, đang cầm vận mạng của cả một dân tộc. Vậy mà trước khi chì trích, tổng thống Lincoln lại khen Hooker. Lầm lỗi của đại tướng rất nặng, Lincoln không nói tới ngay một cách tàn nhẫn. Lincoln chỉ nói cách ôn tồn: Ông đã làm vài việc mà tôi không hoàn toàn vừa ý. Thật là nhã nhặn và lịch thiệp. Sau đây là phần mở đầu bức thư mà tổng thống Lincoln viết ngày 26-4-1863 cho đại tướng Hooker: “Tôi đã để ông cầm đầu đạo binh Potomac. Khi quyết định như vậy thì tất nhiên, tôi đã căn cứ vào lý lẽ vững vàng, nhưng tôi phải cho ông hay rằng: ông đã làm vài điều mà tôi không hoàn toàn vừa ý”.
Tôi tin rằng, ông là một quân nhân can đảm và ông có tài dụng binh. Tự nhiên tôi trọng những tài ba, những đức tính đó…
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công