Người có nhiều thành tích nhất
trong Sách Kỷ Lục Guinness
trong Sách Kỷ Lục Guinness
Bất cứ lúc nào, nơi nào trên thế giới cũng có một người ra sức tập luyện để lập một thành tích mới hoặc phá một thành tích cũ với hy vọng được ghi vào Sách Kỷ Lục Guinness. Câu chuyện sau đây nói về người có nhiều entry nhất trong sách này.
Hình: AP
Rất nhiều nước muốn đạt kỷ lục để ghi vào Guinnes. Năm 2007 Trẻ em Ấn Ðộ cùng nhau đánh rằng nhằm phá kỷ lục nhiều người nhất cùng đánh răng
Ông Ashrita Furman đã lập hoặc phá nhiều kỷ lục kể từ lần đầu tiên vào năm 1979. Năm đó ông làm động tác thể dục mở và khép lại tay chân khi nhảy tại chỗ 27.000 lần.
Năm nay 56 tuổi, ông Furman ăn chay và đang làm chủ một cửa hàng bán thức ăn lành mạnh gần thành phố New York. Ông sống trong một căn hộ nhỏ, trang trí nội thất rất ít và rất sơ sài.
Ông lập kỷ lục Guiness trên khắp các châu lục. Thật vậy, ông đang giữ danh hiệu người có nhiều thành tích nhất trong Sách Kỷ Lục Guinness.
Ông cho biết: “Tôi muốn lập thật nhiều kỷ lục để xem đó là cách vượt qua các giới hạn của con người để đào sâu mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế, cố gắng đến gần Thượng Đế thông qua thiền định, cầu nguyện, và phục vụ. Bạn có thể gọi đó là con đường bất thường để đến gần Thượng Đế. Bản thân các kỷ lục chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ xem đó là một toại nguyện của cá nhân.”
Ông Furman đi khắp thế giới để phá kỷ lục. Các kỷ lục này bao gồm dằn quả bóng nhanh nhất trên đoạn đường dài gần 2 kilomet ở Vạn Lý Trường Thành.
Ông cũng nhún nhảy nhanh nhất trên một cây gậy pogo, một loại cà khêu có lò xo, trong một đoạn đường dài gần 2 kilomét ở Nam Cực.
Kỷ lục của ông cũng gồm đi bộ 130 kilomet trên đầu có một cái chai mà chai không rớt.
Năm 1981, ông vỗ tay liên tục trong 50 tiếng đồng hồ.
Tổng cộng ông lập và phá kỷ lục hơn 340 mục. Một số kỷ lục của ông cũng đã bị người khác phá.
Ông cho biết: “Trong mấy năm trở lại đây, tôi chỉ còn giữ lại khoảng 50 kỷ lục chưa ai phá. 50 thứ này có nhiều thứ đòi hỏi nhiều thách thức về thể lực và mất nhiều thời giờ để tập luyện, có khi phải mất từ 3 đến 4 tháng. Cũng có vài kỷ lục rất đơn giản, chẳng hạn như lột vỏ và ăn một quả chanh trong thời gian nhanh nhất, hay đại loại như vậy.”
Ông Furman rất vui mỗi lần có ai phá kỷ lục của ông. Thật vậy, ông còn có website hướng dẫn một số mẹo vặt để phá kỷ lục. Lời khuyên quan trọng nhất là nếu bạn có ý định phá một kỷ lục nào đó, điều cần nhất là bạn phải say mê nó, xem nó là điều mang lại nguồn vui cho bạn.
Một khi đã chọn được một đề tài thì phải chịu khó tập, tính trước, kiên nhẫn, đừng bỏ cuộc, trông đợi những chuyện bất ngờ, và biết cách tập trung.
Ông nói tập thiền đã giúp ông lập kỷ lục: “Khi đã tập thiền đến mức cao, ta cảm thấy tách rời thân xác, và tất cả những gì xảy ra cho thân xác không hề xảy ra nơi ta. Khi đó ta rất gần với Thượng Đế.”
Sách Kỷ Lục Guinness là một trong những sách có nhiều người đọc nhất thế giới. Hơn 140 triệu cuốn đã bán ra cho gần 40 bản dịch ngôn ngữ khác nhau. Mỗi năm lại phát hành một cuốn mới.
VOANews
Sống trên đời ai cũng muốn thăng tiến chính mình. Nhưng đa số đều lấy chữ "hơn người" như là dấu hiệu của sự thăng tiến. Đó là một trong những lý do làm cho người ta thích đọc sách Guinness, thích so sánh mình với người khác hay so sánh người khác với mình. Đó cũng là lý do đáng kể của sự ghen ghét, của ma quỷ. Tính xấu này len lỏi vào cả các việc tông đồ: "có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp" (Pl 1,15)
Trong tình yêu không có sự so sánh, mà chỉ có nhìn biết mọi người là anh em để yêu thương và phục vụ, hầu được đến gần Thiên Chúa. Ông Ashrita Furman, người có nhiều thành tích được ghi trong Guinness nhất, là người đáng phục khi ông thấy được "bản thân các kỷ lục chẳng có ý nghĩa gì" mà hướng lòng đến Thượng Đế.
Chính Đức Ki-tô là mẫu gương cho mọi người về tình yêu tinh tuyền này: “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,3-8).