Lời Chúa dẫn con đi - CNPS 5A

Chúa Nhật 5 PS - năm A
ANH EM ĐỪNG XAO XUYẾN

Xao xuyến là một tâm trạng bồn chồn, không yên lòng, e sợ có thể sẽ đánh mất một điều gì là quan trọng, là cấp thiết hay sống còn. Có nhiều lúc người ta dễ thấy lòng xao xuyến, như tiễn người thân đi xa, bắt tay vào một công việc mới, trước kỳ thi …

Làm sao có thể gọi Chúa là Đấng Cứu Thế nếu Ngài không mang lại cho chúng ta một nền tảng vững vàng cho cuộc sống, cứu gỡ chúng ta khỏi mọi âu lo để chúng ta có thể tự do tung cánh bay giữa bầu trời thênh thang, không màng chi đến mọi biến chuyển bất ngờ của cuộc sống?
Vâng, Chúa đến là để cứu gỡ chúng ta khỏi mọi xao xuyến với điều kiện là chúng ta phải gắn bó đời mình với Ngài: “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.
Nhưng thế nào thì có thể gọi là tin? 
Nhà thần học Teuler người Đức kể chuyện, một hôm ông vào cầu nguyện trong nhà thờ, lúc đi ra thì thấy một cụ già ăn mày đứng ở cửa ngả mũ xin tiền. Theo thói quen, ông lấy tiền giúp cụ già và chào chúc ông một ngày tốt lành (Bonjour monsieur). Cụ già trả lời ngày nào cũng tốt (Tous les jours sont bons).
Nghĩ là cụ già bướng bỉnh, ông dừng lại và nói : “Xin lỗi cụ, đói rách thế mà cụ bảo ngày nào cũng tốt sao?”
Cụ già trả lời: “Thưa ông, tôi theo ý Chúa. Chúa muốn mưa, tôi cũng muốn. Chúa muốn nắng, tôi cũng muốn. Chúa muốn sướng, tôi cũng muốn. Chúa muốn cực, tôi cũng muốn chấp nhận tất cả. Phần tôi đã lo phấn đấu lúc trẻ nên đủ ăn, giờ đây già, bà con rộng lòng nên cũng đủ ăn, ngày nào cũng đẹp”.
Chúng ta hãy quay lại với các tông đồ. Các ông xao xuyến khi nghe Chúa báo trước việc Chúa sẽ lìa xa các ông. Đây mới là lúc để các ông sống niềm tin vào Chúa.
Vâng, đúng là có những lúc Chúa lánh mặt đi, nhưng với những ai tin vào Chúa thì quyền năng và tình yêu của Chúa vẫn ở với con người: “Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn” (Tv 33,18-19).
Chúa lánh mặt đi, nhưng là “đi để dọn chỗ cho các con”. Làm sao Chúa có thể lánh mặt đi để dọn chỗ cho chúng ta mà lại không lo liệu để chúng ta có thể đến được nơi Chúa đã dọn đó? Chúa lánh mặt đi nhưng “thật ra, khi chúng ta làm việc, là chúng ta cộng tác với Đấng đang làm việc, bởi vì lòng thương xót của Ngài đi bước trước đến với chúng ta” (Augustinô, De natura et gratia, 31).
Như vậy, phần chúng ta, chỉ còn vấn đề niềm tin mà thôi: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.
Mẹ Têrêxa Calcutta nuôi ăn một số người đông đến 9000. Một quí nhân đề nghị mỗi tháng sẽ đều đặn gửi cho mẹ một món trợ giúp, nhưng Mẹ từ chối, không phải vì coi thường thiện chí của ông ta, nhưng là để đặt trọn niềm tin vào Chúa hơn, như Mẹ giải thích.
Khi thấy có rất nhiều người tuôn đến giúp đỡ Mẹ, một người hỏi Mẹ có bí quyết gì để có thể thu hút được nhiều người như vậy. Mẹ trả lời: “Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình thu hút ai cả. Tôi chỉ theo Chúa và chính Chúa lôi cuốn họ”.
Quả thật, “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn hơn, vì Thầy về với Cha” (Ga 14,12)      
Lm. HK