07/01/11 thứ sáu đầu tháNg sau lễ hiển linh
Th. Râymunđô Pênhapho, linh mục
Lc 5,12-16
vào nơi thanh vắng với chúa
Chúa ơi, giữa lúc người ta cần Chúa, tuốn đến với Chúa, mà sao Chúa lại lui vào nơi thanh vắng? Dân chúng đâu chỉ có ý lợi dụng Chúa để được chữa bệnh, họ còn muốn nghe Chúa giảng Tin Mừng cho họ nữa mà! Chúa muốn cho anh cùi được khỏi, và thực sự Chúa đã chữa lành cho anh ta. Chúa đã từng xúc động chạnh lòng thương dân vì họ bơ vơ như chiên không người chăn; thế mà bây giờ Chúa bỏ họ để lui vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Việc cầu nguyện đối với Chúa cần thiết đến thế sao?
Phải rồi, lạy Chúa, cầu nguyện và hành động không phải là việc chọn một trong hai: hễ hành động thì không thể cầu nguyện hoặc ngược lại bỏ hành động để đi cầu nguyện. Trái lại, cầu nguyện đối với Chúa là nguồn mạch của mọi hành động. Chúa cầu nguyện để kết hiệp thân mật với Chúa Cha, để lĩnh ý Chúa Cha. Chúa hành động là làm theo ý Chúa Cha, ý mà Chúa nhận biết trong bầu khí cầu nguyện sốt sắng. Vì thế trước khi hành động, Chúa cầu nguyện. Và sau khi hành động, Chúa cũng lại lui vào nơi thanh vắng và cầu nguyện.
Mời Bạn: hẳn là nhiều lần bạn không thể cầu nguyện vì bận rộn quá hoặc vì trong lòng còn ngổn ngang trăm mối lo toan. Có khi bạn không thể cầu nguyện vì sự hờn giận làm lòng bạn bất an hoặc vì mặc cảm tội lỗi khiến bạn u uất. Bạn ơi, chính những lúc đó bạn lại cần đến Chúa nhiều hơn cả. Chúa đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Bạn cũng đi vào nơi thanh vắng với Chúa để cầu nguyện với Chúa, bạn nhé.
Sống Lời Chúa: Trong một ngày sống, bạn nhớ tìm một “nơi” thanh vắng trong tâm hồn để tâm sự với Chúa.