Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Học làm người _ thi hành bác ái

THI HÀNH BÁC ÁI
Ông Phạm Trọng Yêm, người nhà Tống, làm quan đến Tể Tướng mà vẫn nghèo suốt đời, tính ông trọng nghĩa, khinh tài, thích làm việc bố thí nhất là đối với người trong họ lại càng hậu lắm. Ông để dành lương bổng, mua được một thửa đất làm nghĩa trang để lấy hoa lợi cứu người nghèo khó trong họ. Phàm việc tang tóc cưới xin của chúng, ông đều lo liệu đỡ cho hết.
Con ông là Thuần Nhân, đức tính cũng như ông. Lúc ông làm quan ở Khai Phong, để dành được năm trăm thùng thóc, sai Thuần Nhân đem về quê. Thuần Nhân đi đến Đan Dương gặp người bạn cũ của cha là Thạch Man Khanh, nhà đã cùng quẫn, chẳng may gặp ba cái tang một lúc, Thuần Nhân giúp cho cả năm trăm thùng thóc. Hai con gái Man Khanh lớn tuổi mà chưa gả bán xây dựng, không chỗ nương tựa. Nhân Thuần cho nốt cả cái thuyền.
Đến lúc về nhà cha hỏi: Con đi có gặp ai không?
Thuần Nhân thưa: Con đi đến Đan Dương có gặp Thạch Man Khanh nhà nghèo khổ, lại gặp lúc liền ba cái tang, hai con gái lớn không có gì để gây dựng, con có tự tiện cho cả năm trăm thùng thóc mà còn chưa đủ.
Ông bảo: Thế sao con không cho nốt cả cái thuyền?
Thuần Nhân thưa:  Con cũng đã cho cả cái thuyền rồi.
Ông khen phải rồi nói:  Cứ như thế mới đáng là con ta.
Đức bác ái không chỉ ở lời nói, mà còn quan trọng ở việc làm.
Lấy đấu nào đong cho người, thì sẽ được người đong lại bằng đấu đó. Xử đối với người thế nào, thì cũng sẽ được đối với lại như vậy.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công