ĐỪNG
BUỒN VỀ SỰ BẠC BẼO
“Hôm nay tôi sẽ
gặp những kẻ đa ngôn, những kẻ ích kỷ, tự phụ và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng tôi sẽ
không ngạc nhiên hoặc bất bình vì tôi không tưởng tượng được một thế giới mà lại
thiếu mặt những con người ấy.” (Marc Aurèle)
Một thương gia ở Texas
đã giận dữ kéo dài hơn 11 tháng trời và mỗi khi nhắc tới câu chuyện sau đây ông
vẫn luôn luôn tỏ vẻ bực tức. Ông không thể quên nó được: Ngày lễ Giáng sinh ông
đã thưởng 30 người giúp việc một số tiền lớn là 10.000 mỹ kim – mỗi người được
thưởng 330 mỹ kim – mà không một người nào cảm ơn ông hết. Ông chua chát phàn
nàn: tôi ân hận đã thưởng họ. Thiệt một xu cũng không đáng cho họ.
Đáng lẽ oán hận như vậy,
ông cũng nên tự hỏi: Tại sao ông không được các người làm công cảm ơn. Có thể vì ông đã trả lương họ ít quá, hoặc bắt họ làm nhiều quá; có
thể họ nghĩ rằng tiền thưởng lễ Giáng sinh không thật là tiền thưởng mà cũng là
một thứ tiền công; có thể rằng ông ta hay bắt bẻ quá không ai dám lại gần, nên
không ai nghĩ tới việc cám ơn chủ; cũng có thể họ cho rằng sở dĩ ông thưởng họ,
vì nếu không thưởng, thì số lời cũng phải đóng thuế gần hết thôi …
Về phương diện khác,
thì người làm công
có thể là ích kỷ, hoặc thiếu giáo dục,
có thể như thế kia, có thể như thế nọ, về điều này chúng ta cũng không biết gì
hơn.
Bác sĩ Samuel Johnson
nói: “Lòng biết ơn là kết quả của một nền
giáo dục cao điểm, hạng người thô lỗ không có đức ấy.”
Nếu bạn cứu được một mạng
người thì bạn có mong người đó tỏ lòng mang ơn bạn không? chắc chắn là có. Vậy
mà ông Samuel Leibowitz, trước làm luật sư, sau làm quan toà, đã cứu được 78
người khỏi án tử hình. Thế nhưng không một người nào được ông cứu khỏi chết tỏ
lòng biết ơn ông, hoặc chịu khó gửi cho ông một bức thiệp chúc mừng năm mới!
Về vấn đề tiền bạc
cũng vậy, cũng đừng hy vọng gì hơn. Charles Schwab đã có lần cứu được một người
giữ tiền ở ngân hàng. Người này thụt két lấy tiền đi đầu cơ. Charles Schwab phải
bỏ tiền riêng cả ngàn đồng để trả ngân hàng đó, để y khỏi ngồi tù. Nhưng rồi
sau chính y trở lại phản ông, tố cáo và nói xấu ông.
Chính Andrew Carnegie
cũng đã cho người bà con của ông tới một triệu mỹ kim. Nhưng rồi khi Andrew
Carnegie vừa qua đời thì người bà con này đã thoá mạ ông chỉ vì Andrew Carnegie
đã cho những hội từ thiện những 365 triệu mỹ kim mà chỉ cho người và con này có
một triệu thôi!
Như vậy đó! Bản tính
con người thời đại nào cũng là bản tính con người, và trong đời chúng ta, chúng
ta cũng đừng mong đợi sự thay đổi của bản tính này.
Tại sao chúng ta không
có óc thực tế của Marc Aurèle, một vị anh quân hiền triết của đế quốc La mã.
Ông đã viết vào nhật ký như vầy: “Hôm nay
tôi sẽ gặp những kẻ đa ngôn, những kẻ ích kỷ, tự phụ và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng
tôi sẽ không ngạc nhiên hoặc bất bình vì tôi không tưởng tượng được một thế giới
mà lại thiếu mặt những con người ấy.”
Lm. Đỗ Đình Tiệm &
Lm. Phạm Minh Công