Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

HỌC LÀM NGƯỜI _ kẻ thù chúng ta

KẺ THÙ CHÚNG TA
Có thể rằng, ta không đủ nghị lực để đàn áp những thói thường của con người, để có thể yêu kẻ thù của ta. Nhưng hãy nên vì sức khoẻ, vì hạnh phúc của chính ta mà tha thứ cho kẻ thù và quên hành vi của họ đi. Đó là điều hay nhất, khôn ngoan nhất nên làm.
Khổng Tử đã dạy: “Bị mất cắp, bị vu oan, chẳng phải là điều quan trọng, nếu ta bỏ qua không nghĩ đến nữa”.
Có một người hỏi con trai của đại tướng Eisenhower rằng có thấy cha ông để ý thù ghét ai không? người con trai của đại tướng đã trả lời: “Chẳng khi nào thân phụ tôi lại rỗi thì giờ nghĩ đến những kẻ mà người không ưa”.
Viên thị trưởng Nữu Ước William J. Gaynop, bị cơ quan ngôn luận của phe đối lập cực lực công kích, phỉ báng, rồi cuối cùng một kẻ quá khích bắn ông bị thương nặng. Khi được chở đến nhà thương và đang lúc phấn đấu với tử thần ông đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại: “Mỗi tối, tôi tự nhủ phải tha thứ tội lỗi cho những kẻ thù của tôi”.
Có lẽ một số người cho William J Gaynop là đi quá lý tưởng chăng? đã tỏ ra mình hiền hậu và hỷ xả cách quá đáng chăng?
Thật ra bạn hãy so sánh ông ta với một triết gia nổi danh người Đức Schopenhauer, tác giả cuốn “Học nghiệm về lạc quan chủ nghĩa”. Schopenhauer đã bi quan coi đời là cuộc phiêu lưu vô vị và nặng nhọc, buồn chán lạ thường. Nhưng trong thâm tâm thất vọng của mình, Schopenhauer vẫn tự nhủ rằng: “Phải cố làm sao tránh đừng oán hận một người nào”.
Một sự kiện ít thấy trên trường chính trị: Đó là một người đã làm cố vấn cho sáu vị tổng thống liên tiếp của Hoa Kỷ: Wilson, Harding, Coolige, Hoover, Roosevelt, Truman. Vị cố vấn này là ông Bernard Baruch. Người ta hỏi ông, có lần nào ông bực tức vì những lời công kích của phe đối lập không, thì Bernard Baruch đã đáp: “Chẳng có ai có thể làm tôi bực tức được”.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công