CHẠY TẠI CHỖ
Hoàng tử bé đến thăm một hành tinh trên đó có một anh nát rượu. Cuộc viếng thăm tuy rất ngắn mà lại làm cho hoàng tử miên man buồn:
“Anh làm gì đấy?” cậu hỏi anh nát rượu khi thấy anh ta ngồi lặng thinh trước một đống chai đã hết sạch và một đống chai còn đầy rượu.
“Tôi uống”, anh nát rượu trả lời, vẻ thiểu não.
“Tại sao anh uống?” hoàng tử bé hỏi anh ta.
“Để quên”, anh ta trả lời.
“Quên cái gì?”, cậu bắt đầu thấy cảm thương.
“Quên nỗi xấu hổ của tôi”, anh thú nhận, đầu cúi xuống.
“Xấu hổ về điều chi?” cậu lại hỏi với ý muốn giúp đỡ.
“Xấu hổ vì uống rượu!” Rồi anh ta thôi không nói nữa, và lần này nhất quyết im lặng luôn.
Im lặng vì bế tắc!
Tôi say mê làm việc, thoả mãn và tự hào với công việc của mình, nhưng đâu là đích nhắm của tôi? Hãy coi chừng kẻo tôi chạy rất hăng, nhưng chạy tại chỗ!
"Ngươi nói: "Tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi"; nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng" (Kh 3,15-17)
Lm. HK
Lm. HK