Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

HỌC LÀM NGƯỜI _ tự kiểm thảo

TỰ KIỂM THẢO ĐỂ NHẬN KHUYẾT ĐIỂM
Lénine có nói: “Chỉ có hai hạng người sau đây không có lỗi lầm: những người còn trong bụng mẹ, chưa sinh ra và những người đã bỏ vào quan tài chờ ngày mang đi chôn”.
Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm: lý do đã làm việc, đã giao tiếp là có xảy ra khuyết điểm. Không ai mà không có khuyết điểm. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, điều quan trọng không phải là cố gắng không có một khuyết điểm nào, nhưng chính là tự kiểm thảo để thấy khuyết điểm mà sửa chữa, hoặc khi bị người khác trì trích, ta nhận ra được lỗi lầm của mình để sửa chữa.
Người khác dễ nhận ra khuyết điểm của chúng ta, còn chính chúng ta thường lại khó nhận thấy khuyết điểm ấy.
Liệt Ngữ Khẩu, trong cuốn Liệt Tử, có thuật chuyện:
Một hôm trời nắng, Dương Bố là em của Dương chu (Dương Chu, người chủ trương thuyết vị kỷ) đi chơi. Lúc ra đi trời nắng nên mặc áo trắng, đi được nửa đường, gặp trận mưa, quần áo ướt hết, Dương Bố phải vào ẩn mưa ở nhà một người bạn.
Người ấy thấy Dương Bố bị ướt nên cho mương cái áo thâm. Khi trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy vừa đuổi vửa cắn. Dương Bố giận, cầm gậy toan đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo:
“Đừng đánh nó làm gì, giả như con chó trắng nhà ta lúc ra đi thì trắng, lúc trở về thì đen, phỏng em lại không lấy làm lạ mà không ngờ vực nó sao?”
Chúng ta có thể đang trắng hoá ra đen một cách dễ dàng và nhiều khi chúng ta không nhận thấy, thì người khác đã trông thấy rồi. Họ có dị nghị, có phê bình cũng là phải, điều cần thiết là chúng ta phải nhận ra khuyết điểm của chúng ta, chứ đừng vội vã tức giận, bất mãn.
Abraham Lincoln đã được biết bao người tôn trọng. Chính tổng thống Theodore Roosevelt kể lại rằng: “Khi ông còn làm tổng thống, mỗi lần gặp điều khó xử, thường ngả lưng vào ghế, nhìn lên tấm hình của Lincoln treo trên tường và tự hỏi: “Lincoln ở địa vị mình sẽ xử trí ra sao? Giải quyết việc này ra sao?”
Quả thực, Abraham Lincoln đã được tiếng là con người có tài dẫn đạo quần chúng vào bậc nhất trong lịch sử loài người. Hồi thiếu thời, ông hay trì trích bất cứ ai, thậm chi còn viết những bài thơ trào phúng để chế giễu người khác, rồi đem liệng cùng đường cho thiên hạ đọc cười chơi. Một lần, cũng vì thói đó, suýt gây nên một cuộc đấu gươm.
Biết mình có khuyết điểm cần phải sửa đổi, từ đó ông không bao giờ nhạo báng, mỉa mai ai nữa, mà còn tập tính khoan dung dễ dãi với mọi người.
Một vấn đề quan trọng cho đời chúng ta là: còn sống, chúng ta còn phải hành động (giao tiếp và chỉ huy), và đã hành động là khó tránh được khuyết điểm. Như thế, suốt đời ta không bao giờ hết khuyết điểm. Do đó, chúng ta hãy kiên nhẫn trong việc sửa nết xấu bản thân cũng như kiên nhẫn tập những đức tính khác.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công