Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ tư tuần 2 mùa vọng

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 2 – MÙA VỌNG
Is 40,25-31; Mt 11,28-30
BÀI ĐỌC: Is 40,25-31
25 Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó? 26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn: Ai đã sáng tạo những vật đó? Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú, Người gọi đích danh từng ngôi một, khiến không thiếu vắng một ngôi nào. 27 Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo:"Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài?" 28 Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,trí thông minh của Người khôn dò thấu. 29 Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng. 30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn, trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo. 31 Nhưng những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân.
ĐÁP CA: Tv 102
Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. (c 1a)
1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 2 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
3 Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 4 Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
8 Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, 10 Người không cứ tội ta mà xét xử,không trả báo ta xứng với lỗi lầm
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Kìa Chúa đến cứu độ dân Người; phúc thay ai sẵn sàng nghênh đón Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Mt 11,28-30
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

VÁC THÁNH GIÁ VỚI CHÚA GIÊSU
KHÔNG NẶNG NỀ
Đức Giêsu đã ví mầu nhiệm Nước Thiên Chúa như một nông dân đi gieo giống (x Mt 13,4-17), thì người ấy phải có cánh đồng, đi vỡ đất rồi mới gieo hạt.
Thánh Phaolô nói: “Người Kitô hữu là cánh đồng của Thiên Chúa” (1Cr 3,9). Các Tông Đồ đi gieo hạt Lời Chúa, thì phải vỡ đất trước, làm cho đất thêm mầu mỡ, rồi mới gieo giống. Muốn thế, người Tông Đồ ý thức mình như con trâu đi cày, phải mang một ách vào cổ để buộc chiếc cày vào phía sau. Đức Giêsu nói: “Ai thụ giáo với tôi,thì mang lấy ách của tôi, ách của tôi thì êm ái, gánh tôi lại nhẹ nhàng!” (x Mt 11,29: Tin Mừng).
Đối với thân phận con người yếu hèn, thì Luật của Chúa lại càng cảm thấy nặng nề, nó như một ách quàng vào cổ. Tuy nhiên ai được thụ giáo với Đức Giêsu, thì ách ấy lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng:
1/ NHẸ NHÀNG VÌ SỐ LUẬT.
Đệ Nhất Luật Chúa ban cho ông Môsê chỉ có 10 điều, nhưng ông Môsê lại cắt nghĩa rất chi tiết cho dân thi hành, gọi là Đệ Nhị Luật, gồm 613 điều. Trong đó có 365 điều xấu, Luật cấm không được làm, số này tương đương với số ngày trong năm, nghĩa là Luật nhắc nhở: Mọi ngày trong đời người không khi nào được làm điều xấu; còn lại 248 điều tốt Luật dạy phải làm, mang dấu chỉ: ai không làm điều tốt, người ấy không đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Vì thời xưa người ta cho số 248 là tổng số các xương làm nên cơ thể một con người. Nhớ được nội dung 613 Luật đã là khó, và đem ra thực hành lại còn khó hơn nữa. Nhưng Đức Giêsu là ông Môsê mới, Ngài đơn giản Lề Luật của Thiên Chúa bằng Giới Răn duy nhất là: “Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu đồng loại như chính mình” (Mc 12,30-31).
2/ NHẸ NHÀNG VÌ CHÚA LÀM TRƯỚC DẠY SAU
Những kinh sư dạy Luật Chúa cho dân, họ nói mà không làm, tạo nên nặng nề đối với người nghe (x Lc 11,46); nhưng đối với Đức Giêsu, “Ngài làm rồi mới dạy” (Cv 1,1). Quả thật, một người ra lệnh cho người khác làm mà người ấy làm trước, thì người nhận lệnh mới mau mắn làm theo cách nhẹ nhàng. Ở trận địa, vị chỉ huy không thể ngồi dưới hố cá nhân mà hô lớn: “Xung phong”. Nhưng nếu vị chỉ huy đó muốn cho lính hăng hái xông vào trận chiến đấu đến liều mạng, thì vị đó phải nhảy lên khỏi hố cá nhân, vừa hô xung phong vừa tiến lên, thì chắc chắn lính của ông sẽ cùng liều mạng lao mình vào cuộc chiến.
3/ NHẸ NHÀNG VÌ ĐƯỢC CHÚA NÂNG ĐỠ SỰ YẾU ĐUỐI CỦA THÂN PHẬN CON NGƯỜI.
a- Yếu đuối về phương diện luân lý đạo đức: Đến như thánh Tông Đồ là cột trụ của Hội Thánh còn bất lực trước Lề Luật đòi hỏi, ông nói: “Chẳng có gì tốt cư ngụ trong tôi, điều lành tôi muốn tôi không làm, còn điều dữ tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19); Thế nhưng ai biết thân phận mình bất lực và yếu đuối như vậy, thì hãy chạy đến với Chúa Giêsu mà kêu cầu Ngài như ông Phaolô: “Con đã van xin Chúa ba lần đừng để Satan vả vào mặt con”. Chúa đáp lại ngay: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì quyền năng chỉ trở nên hoàn hảo trong sự yếu đuối” (x 2Cr 12,7-10). Bởi đó ông Phaolô cảm thấy nhẹ nhõm và được bình an trong tâm hồn, vì ông tin tưởng rằng sự yếu đuối của ông là cách thế Chúa biểu lộ quyền năng phi thường của Ngài.
b- Yếu đuối về mặt thể xác: Ai cũng mang mầm bệnh và, hi đã đến tuổi trưởng thành, đứng trước bổn phận mà khám phá ra bệnh tật của mình, nhất là phải đương đầu với nhiều quyền lực đối kháng, chưa kể đến những áp lực tinh thần, thì rất chán nản. Khi ấy chỉ còn nhìn lên Thiên Chúa, trông cậy nơi Người giúp ta, chắc chắn còn hơn cha mẹ trần thế. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8) và Người là Đấng Toàn Năng, thì “đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37),vì thế Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia nói: “Ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó” (Is 40,25: Bài đọc), nhất là phải biết rằng trên trần thế không ai thương giúp ta bằng Thiên Chúa, như Ngài đã nói: “Ta điều khiển cả vũ trụ này,Ta biết tên từng ngôi sao, và điều khiển chúng di chuyển theo ý Ta” (Is 40,26-27: Bài đọc). Như thế, Chúa điều khiển được cả vũ trụ, Người muốn sao nên vậy, thì con người của ta chỉ là hạt cát trong vũ trụ,nên những khó khăn trong đời ta đối với Người nào có nghĩa lý gì. Chính vì thế mà thánh Phêrô động viên các tín hữu: “Mọi lo âu anh em hãy trút cả cho Chúa, vì Ngài chăm sóc anh em” (1Pr 5,7). Nên ai có Chúa ở cùng, người đó nói được như thánh Tông Đồ: “Tôi có sức chịu đựng mọi sự trong Chúa Giêsu, Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13)
4/ NHẸ NHÀNG VÌ CHỈ NHỜ CHÚA GIÊSU, NGÀI LÀM CHỦ LỀ LUẬT, CÓ QUYỀN BIẾN ÁN PHẠT DO LỀ LUẬT RA PHÚC LÀNH.
Thánh Phaolô nói: “Thánh Kinh giam chúng ta trong tội” (Gl 3,22). Thánh Kinh là Luật trọn hảo nhất Thiên Chúa ban cho con người. Người ta muốn thành công trong cuộc sống, ai cũng phải tuân thủ nhiều thứ Luật: Luật cá nhân như thời khóa biểu làm việc mỗi ngày, Luật gia đình, Luật xã hội, Luật tôn giáo. Luật nào cũng nhằm hai mục đích: Cấm làm điều xấu và dạy làm điều tốt. Trong thực tế không ai có thể nói được: mọi điều xấu Luật cấm, tôi tránh hết, và mọi điều tốt Luật dạy, tôi chu toàn! Mà người không có Luật hướng dẫn, họ như ngựa bất kham, nhưng muốn giữ Luật để trở nên con người hoàn hảo, lại thấy mình đi vào ngõ cụt. Đó là lý do ông Phaolô nói: “Thánh Kinh (Luật) giam chúng ta trong tội”. Ai đã cảm nghiệm điều này, muốn vươn mình lên, thì chính Lề Luật lại kích thích chúng ta như một quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu, để chỉ nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta được trở nên người công chính trong lòng tin (x Gl 2,16; 3,24).
Sở dĩ Chúa Giêsu không bất lực trước Lề Luật vì chính Thần tính của Ngài là sức mạnh lướt thắng nhân tính yếu đuối. Ngài là Thiên Chúa có quyền ra Lề Luật, làm chủ Luật, điều khiển Luật, nên Ngài không lệ thuộc vào bất cứ Luật nào. Cụ thể:
-          Ai được sinh ra đều phải dựa vào Luật trống mái, nhưng Đức Giêsu chỉ nhờ Mẹ Maria sinh Ngài vào đời, mà Ngài trở thành người hoàn hảo không ai sánh bằng (x Lc 1,26t; Is 40,25: Bài đọc).
-          Luật Thánh buộc phải kiêng việc ngày thứ bảy để tôn kính Thiên Chúa, thế mà cả bốn Tin Mừng đã ghi bảy lần Đức Giêsu thương cứu giúp con người vào ngày thứ bảy mà vẫn được Chúa Cha ủng hộ:
·      Chữa lành cho người có tay bại (x Mt 12,9);
·      Chúa trừ quỷ (x Lc 4,31-37);
·      Chúa cho bà còng lưng đứng thẳng (x Lc 13,10);
·      Ngài chữa lành người bị bệnh thủy thũng (x Lc 14,1t);
·      Ngài chữa lành người bất toại đã 38 năm nằm bên bờ hồ có năm dãy hành lang (x Ga 5,1t);
·      Chúa hóa bánh nuôi dân ăn (x Ga 6,4);
·      Chúa chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh (x Ga 9,16).
Bảy lần Đức Giêsu ra tay cứu người vào ngày thứ bảy làm cho chúng ta nhớ đến tuần Thiên Chúa tạo dựng vạn vật trong vũ trụ (x St 1), khiến mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi: “Mọi việc Ngài làm đều hoàn hảo” (Mc 7,3).
-          Trong ngành Y, ai chữa bệnh cũng cần phải tôn trọng Luật giữ vệ sinh, thế mà Đức Giêsu chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh, Ngài nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn, rồi bôi vào mắt người mù và bảo đi rửa ở suối Silôê, thì được sáng mắt (x Ga 9).
-          Người ta đem Luật Đạo và Luật đời, hoặc Luật xã hội để gài bẫy Đức Giêsu, như họ đặt câu hỏi: “Có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình không?” Hoặc “có nên nộp thuế cho hoàng đế Cêsarê không?” Thế nhưng Ngài trả lời rất thuận lý làm đối phương bẽ mặt. (x Ga 8; Mc 12,13-17).
-          Đặc biệt nhất, không ai thắng được thần chết, nhưng Đức Giêsu đã ba lần cho người ta chứng kiến Ngài có quyền làm người chết sống lại:
·      Phục sinh con gái vị đầu mục vừa mới chết (x Mt 9,18-26).
·      Cho con trai bà góa thành Naim đã chết một ngày được sống lại (x Lc 7,11-17)
·      Ladarô đã an táng trong mồ bốn ngày,nhưng khi nghe tiếng Ngài gọi, anh mau mắn bước ra khỏi mồ (x Ga 11).
Vì những lý do trên, nên ai đến với Đức Giêsu trong niềm tin, cậy, mến để được kết hợp với Ngài, thì cho dù họ có chết vì tội đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho họ trở nên công chính, và án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu (x Gl 3,24; Rm 8,10; 8,1).
Rõ ràng ai được kết hợp với Chúa Giêsu,thì được: “Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi,vì trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào, nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, để tung cánh như phượng hoàng,họ đi mà không biết mỏi,chạy mà không biết mệt!” (Is 40,29-31: Bài đọc). Đúng là ai được ở trong Chúa Giêsu, Luật của Thiên Chúa chẳng có nặng nề, không vượt quá sức họ” (x 1Ga 5,3; Dnl 30,9-11).
Đọc Tin Mừng Nhất Lãm, ba tác giả Mátthêu, Marcô, Luca, không cho ai thấy Đức Giêsu vác thập giá, mà là ông Simon người ngoại giáo thành Kyrênê (x Mt 27, 32; Mc 15, 21; Lc 23,26). Chỉ riêng Tin Mừng Gioan cho ta thấy Đức Giêsu vác thập giá (x Ga 19,17).
Tại sao lại có sự khác biệt này?
Thưa:
·        Tác giả Tin Mừng Nhất Lãm muốn nhấn mạnh người không có Chúa, như ông Simon thành Kyrênê dân ngoại, thì cuộc đời họ là một khổ giá; trái lại, Đức Giêsu là người Do Thái và còn là Thiên Chúa, thì không có gì là khổ giá, vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Do đó ai có Chúa ở cùng, thì được Ngài nâng đỡ bổ sức cho.
·        Sở dĩ ông Gioan nói Đức Giêsu vác thập giá, vì ngay khi mở đầu Tin Mừng, ông đã giới thiệu Đức Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa đến gánh tội trần gian (x Ga 1,29). Do đó, thập giá trên vai Ngài không phải là khổ giá giống như ông Simon thành Kyrênê đã vác, mà đó là Thánh Giá cứu chuộc loài người.
Vậy thế nên chỉ có người Công Giáo khi dự Lễ cách trọn vẹn (nghe Lời và rước Lễ), tâm hồn họ mới được phấn khởi hân hoan cất lời tạ ơn: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi” (Tv 103/102,1: Đáp ca).”Vì Chúa đến cứu độ dân Ngài, phúc thay ai sẵn sàng ra nghênh đón Chúa” (Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG
Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi,vì trẻ trung còn nghiêng ngửa bổ nhào, nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới, để tung cánh như phượng hoàng, họ đi mà không biết mỏi,chạy mà không biết mệt! (Is 40,29-31).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: