Một chút suy tư lễ các thánh _ phúc cho tâm hồn nghèo khó

PHÚC CHO AI
CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ
Đâu là chỗ dựa vững vàng cho hạnh phúc trong đời sống mỗi người nếu không phải là một niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa?
Lm. HK
Có một phụ nữ, nằm bệnh, đã rơi vào một cơn hôn mê rất sâu. Trong lúc hôn mê, chị thấy như mình được đưa lên trời và đứng trước toà phán xét.
-       Ngươi là ai? Một giọng nói hỏi chị.
-       Dạ, con là vợ của một thị trưởng, chị trả lời.
-       Ta không hỏi ngươi là vợ của ai… Ngươi là ai?
-       Dạ, con là một giáo viên.
-       Ta không hỏi nghề nghiệp của ngươi là gì… Ngươi là ai?
-       Dạ, con là một Kitô hữu.
-       Ta không hỏi ngươi thuộc tôn giáo nào… Ngươi là ai?
-       Dạ, con đi nhà thờ hằng ngày và luôn giúp đỡ người nghèo túng.
-       Ta không hỏi ngươi đã làm gì… Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
Không qua được những câu hỏi đó, chị được trả về trần gian. Sau khi khỏi bệnh, chị quyết tâm khám phá mình là ai, và mỗi ngày một thay đổi.
Một câu hỏi tuy đơn giản, nhưng khi trả lời người ta mới thấy mình chịu lệ thuộc vào rất nhiều điều, dù chỉ là những điều chóng qua. Vì thế mà chữ hoạ, chữ phúc nơi mỗi người đã vô tình bị điều kiện hoá bởi những yếu tố mong manh và hai chữ “được, mất”
Đâu là chỗ dựa vững vàng cho hạnh phúc trong đời sống mỗi người nếu không phải là một niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa?
Tin vào quyền năng và tình thương của Chúa là lý do cho sự vững vàng, không nao núng của Gióp khi ông gặp một sự mất mát lớn lao đến nỗi ai cũng thấy thất vọng. Niềm tin giúp ông giữ được bình tĩnh và lạc quan khi tất cả sản nghiệp cũng như gia đình bị sụp đổ, bị mất mát,… không còn một chỗ dựa nào: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (1G 1,21).
Ý thức cho được thân phận hèn mạt của mình là cái lưới thanh lọc Dân Chúa: “những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Cr 1,27) ; điều đó cũng có thể được coi như là âm bản của niềm tin, vì càng biết rõ sự nghèo hèn, yếu đuối và bất lực của mình, người ta càng dễ nhìn ra đâu là chỗ họ phải tìm đến nương ẩn: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (Xp 3,12).
Vì thế, mối phúc đầu tiên của Tin Mừng là chỗ đứng của một niềm tin: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)
ĐGH Gioan Phaolô II, trong thông điệp ‘Sứ vụ Đấng Cứu độ’ đã viết: “Sứ vụ của Giáo hội không phải là trực tiếp hành động trên bình diện kinh tế, kỹ thuật, chính trị, hoặc đóng góp vật chất cho việc phát triển, nhưng sứ vụ đó thiết yếu hệ tại việc mang lại cho các dân tộc không phải cái ‘sở hữu nhiều hơn’ nhưng là cái ‘hiện hữu tốt hơn’”
Đúng thế, cái ‘sở hữu nhiều hơn’ thường âm thầm làm con người quên đi cái hiện hữu đích thực của mình và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Họ chỉ thấy cái uy lực của ‘sở hữu’ mà không biết đến hay không muốn nhắc đến Chúa, Đấng “bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao” (1Sm 2,7). Đối với họ, sở hữu đồng nghĩa với hiện hữu. Vì thế, khi bị mất tài sản họ đau khổ như chết đi được.
Trái lại, người tin vào Chúa là người “được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu”, (1Cr 1,30), nên chẳng có mất mát gì, chẳng có thay đổi nào làm họ thất vọng được: “Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi” (Tv 43,5).
Một cặp vợ chồng trẻ đi tham quan thác Niagara bên Mỹ. Họ đứng trên bờ nhìn ngắm. Dòng nước chảy cuồn cuộn về xuôi với tốc độ khoảng 50 dặm một giờ tạo nên những ngọn sóng bạc đầu đổ xuống một ngọn thác ầm ầm cách chỗ họ đứng khoảng 100m. Phải hết sức cẩn thận, vì nếu có ai lỡ chân rớt xuống dòng nước thì sẽ bị cuốn phăng ngay xuống ngọn thác. Quang cảnh thật hùng vĩ, thật quyến rũ nhưng cũng thật đáng sợ!
Mà kìa… ngay dưới chân họ, một cặp vịt trời vẫn tung tăng bơi lội, kiếm ăn trên dòng nước. Chúng thản nhiên lặn hụp săn mồi bên ngọn thác hùng mạnh như vũ bão, và chốc chốc lại vỗ cánh bay đến chỗ khác.
Niềm tin vào tình yêu Chúa là đôi cánh có thể giúp tôi giữ được tâm hồn bình an giữa mọi xoay vần, như lời của bài hát ‘Trông cậy Chúa’: “Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.”
Ở đâu có niềm tin, ở đó có Nước Trời: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”