Sống đức tin _ mặt nổi và mặt chìm

(Nhân chuyến công du của Đức Thánh Cha
Phanxicô tại Châu Mỹ)  
MẶT NỔI VÀ MẶT CHÌM
Ngài không thúc giục ai hãy theo Ngài và theo công giáo, Ngài chỉ là một sự tự do biết chọn lựa một nội tâm sâu sắc.
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Trong những ngày cuối tháng 9 này, thời sự quốc tế được nóng lên bởi một nhân vật áo trắng. Đó là chuyện Đức Giáo Hoàng Phanxicô thăm Châu Mỹ và Liên Hiệp Quốc.
     Đâu đâu Đức Phanxicô cũng gây ấn tượng. Từng lời nói, từng việc làm, từng thái độ, từng cử chỉ của con người áo trắng dài cổ kính, đến từ Vatican, đều gây thu hút một cách lạ thường.
2. Do đâu ngài được như vậy? Tôi tự hỏi mình, rồi hỏi các thánh, và sau cùng tôi hỏi chính Chúa Giêsu.
     Tôi không dám tin tôi, nhưng tôi tin các thánh, nhất là tôi tuyệt đối tin ở Chúa Giêsu.
3. Những trả lời mà tôi hết sức tin đã cho tôi xác tín này: Sở dĩ Đức Thánh Cha Phanxicô đã gây được nhiều ảnh hưởng tốt cho các nơi Ngài thăm vừa qua, là do sức sống nội tâm trong Ngài luôn bừng sáng chân lý và luôn rực nóng tình yêu. Chân lý ấy và tình yêu ấy đến từ Thiên Chúa, qua cầu nguyện và thánh giá. Nơi ngài có một mặt chìm sâu đẹp đẽ, có một chân dung cực kỳ cao quý, thiêng liêng ẩn giấu âm thầm.
4. Trả lời vấn tắt trên đây đã và đang giúp tôi rất nhiều trong việc làm chứng cho Chúa tại Việt Nam hôm nay.
     Tình hình tại quê hương tôi lúc này là rất phức tạp. Tinh thần thực dụng, tinh thần hưởng thụ, tinh thần tự do ích kỷ, đang phát triển mạnh khắp nơi. Riêng trong đạo, lại thêm tinh thần tục hoá, tinh thần tự mãn, tinh thần háo thắng, tinh thần phô trương, tinh thần chủ quan chỉ lo cái vỏ đạo đức bề ngoài.
5. Trước một tình hình hỗn loạn như thế, Chúa dạy tôi “Hãy ở lại trong tình yêu của thầy” (Ga 15, 9).
     Tôi ở lại trong tình yêu Chúa Giêsu không phải chỉ bằng lý thuyết, mà nhất là bằng hai việc này.
6. Việc thứ nhất là cầu nguyện.
     Cầu nguyện tốt không phải do số lượng, mà do phẩm chất. Tức là cầu nguyện với tâm hồn thinh lặng, nơi mà Chúa Cha thấu suốt mọi sự trong kín đáo. Cầu nguyện như thế là nhờ Chúa Thánh Thần, luôn biết mở lòng ra về phía Chúa và để phục vụ người khác, chứ không phải là đóng cửa lòng mình lại, để chỉ lo cho mình. Cầu nguyện như thế là gặp gỡ Chúa Giêsu, là đón nhận Người, là bước theo Người.
7. Việc thứ hai là thánh giá.
     Chúa phán: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Thầy” (Lc 9, 23).
     Thánh giá ở đây được hiểu là tất cả những thử thách của tôi và của những người thuộc về tôi. Tôi gặp các thứ thánh giá đó hằng ngày. Vác thánh giá như thế là với thánh giá tôi trở thành của lễ tình yêu cứu độ. Tôi ôm Chúa Giêsu, tức là cũng ôm luôn thánh giá của Người. Thánh giá ấy có thể làm cho tôi phải mất đi rất nhiều của cải tạm bợ thế gian, nhưng sẽ lại cho tôi tìm được hạnh phúc vô cùng mãi mãi. Vác thánh giá với tình yêu và với đức tin.
8. Hai việc đạo đức, mà tôi chỉ nhắc đến sơ qua ở trên, vẫn được tôi thực hiện. Nhưng thú thực là chưa được tốt. Vì thế tôi luôn nói với mình là: Hãy bắt đầu lại.
9. “Hãy bắt đầu lại”, Đối với tôi, là hãy thêm tin tưởng thánh giá là một mối lợi, cầu nguyện cũng là một mối lợi.
     Mẹ Maria đã tin tưởng như thế. Và Mẹ đã tạ ơn Chúa đã ban cho Mẹ những ơn lạ lùng nhờ cầu nguyện và thánh giá.
     Các vị thánh, mà tôi được phúc quen thân, như thánh Têrêsa thành Lisieux, thánh Phanxicô khó khăn, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người tôi tớ Chúa Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, tất cả đều đã khuyên tôi về cầu nguyện và thánh giá. Nhờ vậy, bất cứ việc rất nhỏ nào, nếu mang dấu ấn cầu nguyện và thánh giá, đều có giá trị về tình yêu cứu độ.
10. Mục vụ của tôi có phát xuất từ nội tâm dồi dào sự sống của Chúa do cầu nguyện và thánh giá không?
     Truyền giáo của tôi có những mặt nổi, nhưng có mang mặt chìm là của lễ tình yêu do cầu nguyện và thánh giá không?
     Tôi sẽ dễ tự lừa dối mình và lừa dối người khác bằng những nguỵ biện đạo đức. Nhưng sự thực sẽ được phơi bày, khi tôi ra trước mặt Chúa. Ngày đó rồi sẽ tới. Đối với tôi, ngày đó đang tới gần. Tôi thấy trước, kẻo sẽ quá muộn.
11. Tôi thấy tại Việt Nam hôm nay, sự hiện diện của người công giáo là khá phổ biến, nhưng chỉ có sự hiện diện là chứng nhân mới sinh được hoa trái tốt. Một sự hiện diện không là chứng nhân, không những không sinh hoa quả tốt, mà nhiều khi còn rất nguy hiểm cho truyền giáo.
     Chúng ta sẽ là những chứng nhân tốt, nếu chúng ta không những có đủ nhân cách khiến chúng ta trở thành con người dễ thương và lôi cuốn. Nhưng căn bản phải có, chính là sự sống của Chúa trong ta. Sự sống của Chúa trong ta chính là những giá trị thiêng liêng do Chúa chia sẻ cho ta, để ta làm tốt việc bổn phận chính yếu của ta, chuyển tải được tình yêu Chúa cho những người xa gần, sẵn sang cho mọi bất ngờ.
12. Nhờ vậy, đời sống của ta sẽ toả ra chiều kích thiêng liêng. Nó cho đi một cách nhưng không. Người ta có quyền đón nhận và cũng có quyền từ bỏ. Nó không tự biện luận cho mình. Nó chỉ là bài ca ngợi khen Chúa giữa cuộc đời ồn ào hiện nay.
13. Đức Thánh Cha Phanxicô là một bài ca ngợi khen Chúa. Ngài không thúc giục ai hãy theo Ngài và theo công giáo, Ngài chỉ là một sự tự do biết chọn lựa một nội tâm sâu sắc. Đời Ngài là một tác phẩm tuyệt vời liên tục được Chúa tình yêu tác tạo. Ngài có một hình dung chìm có Chúa ngự. Hình dung chìm ấy phản chiếu Nước Thiên Chúa là ân sủng, bình an, công lý và tình thương.
Long Xuyên, ngày 30.9.2015