Một chút suy tư _ chưa đẹp chưa phải là tình yêu

CHƯA ĐẸP CHƯA PHẢI LÀ TÌNH YÊU
Tình yêu là sự gắn bó thủy chung, là ý thức trách nhiệm. Cô đơn và cám dỗ không phải là lý do ngoại tình...
Một ngày, người vợ đi du lịch, chỉ có chồng ở nhà. Ở nhà một mình, người chồng lấy bia ra uống và nhàn rỗi xem tivi. Đúng lúc này, có một cô gái gọi điện thoại tới: “Em đang rảnh rỗi, đến nhà anh chơi nhé.”
Người chồng nói: “Không được đâu em, anh đi ra ngoài rồi.” Nhưng thực ra cô gái đã đứng trước cửa nhà anh ta. Cô là người nhiều lần thổ lộ tình cảm với anh, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối.
Cô cầm trên tay rất nhiều thứ, trong đó có một chai rượu vang đỏ, đang đứng chờ anh mở cửa…
Người đàn ông nói: “Để anh xuống bếp nấu ăn.” Cô vội vàng: “Sao lại thế được, anh cứ để em” rồi bắt đầu bận rộn trong bếp.
Trong một căn phòng khác, anh ta bắt đầu gọi điện thoại cho một vài người bạn thân thiết mời họ đến nhà ăn cơm, nhưng mọi người đều bận việc và từ chối.
Được một lúc, cô gái gọi tên anh, anh đi vào nhà bếp và anh sững sờ. Cô bê đến cho anh một đĩa mỳ ý nóng hổi, thơm phưng phức. Đây là món mà anh rất thích ăn, nhưng thường ngày anh và vợ đều rất bận không có thời gian làm.
Hai đĩa mỳ ý, vài món ăn phụ, một chai rượu vang. Cô gái mỉm cười dịu dàng, làm trái tim anh xao xuyến một cách khó hiểu. Nhân lúc cô không chú ý, anh tắt điện thoại di động, kéo rèm cửa ban công, anh nghe thấy tim mình đập loạn nhịp.
Uống xong chai rượu vang, cô gái kêu chóng mặt, yếu ớt ngã vào vòng tay của anh. Anh ta phải thừa nhận là cô rất xinh đẹp và anh ôm chặt cô gái trong vòng tay của mình. Trong giây phút đó, anh cảm nhận thấy cơ thể cô gái hấp dẫn đến nhường nào, trái tim anh trào dâng khát khao được chiếm hữu thân hình nóng bỏng, mĩ miều ấy.
Đặt cô gái ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.
Lúc này chuông điện thoại ở phòng khách vang lên. Là vợ và con anh gọi điện thoại về. Cuộc điện thoại của vợ đã làm anh bừng tỉnh. Anh ngồi trên sopha tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh và tiếp tục uống bia. Hơi thở nhẹ nhàng của cô gái vương vấn bên tai anh. Nhưng anh cố gắng xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu và giữ cho tim mình bình tĩnh…
Cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhưng anh đã trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ.
Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô gái, trong lúc ăn cô hỏi anh: “Anh không thích em sao.” Anh trả lời: “Thích.” Cô vô cùng thất vọng: “Anh không cô đơn ư? Anh nói thích em vậy tại sao tối qua anh lại không…” Cô gái ngập ngừng.
Anh nói: “Cuộc sống là một chuỗi những trách nhiệm. Giống như bát cơm và canh vậy. Mặc dù ăn mãi đến không cảm thấy hương vị gì, nhưng ngày nào cũng phải ăn. Thậm chí có lúc cảm thấy rất khó nuốt, nhưng không ăn thì trong lòng trống trải.” Cô gái cúi đầu xuống, im lặng...
Tiễn cô gái ra về, anh ta chưa bao giờ cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản đến vậy.
Tình yêu là sự gắn bó thủy chung, là ý thức trách nhiệm. Nếu không yêu hoặc không thể gánh vác trách nhiệm vậy thì đừng dễ dàng mở cửa trái tim mình. Cám dỗ và cô đơn, vốn dĩ không phải là lý do ngoại tình.
"Người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng: "Nào ai thấy nổi?
Bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta!
Chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ?
Đấng Tối Cao chẳng chấp tội ta đâu! "
Ấy mắt người đời thì nó sợ, mà nào biết rằng mắt của Đức Chúa sáng hơn mặt trời gấp vạn lần.” (Hc 23,18-19)