THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: St 22, 1-19
1 Ngày ấy, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người
gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "2
Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là
I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một
ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”
3 Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa,
đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn
thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. 4 Sang ngày thứ ba,
ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. 5 Ông Áp-ra-ham
bảo đầy tớ: "Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận
đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh.”
6 Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu
đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi.
7 I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: "Cha! "8
Ông Áp-ra-ham đáp: "Cha đây con! " Cậu nói: "Có lửa, có củi đây,
còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? " Ông Áp-ra-ham đáp: "Chiên làm
lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi.
9 Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng
bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên
đống củi. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con
mình.
11 Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông:
"Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! "12
Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ Ta biết
ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi,
ngươi cũng chẳng tiếc! "13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn,
thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền
đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 14
Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là "ĐỨC CHÚA sẽ liệu.” Bởi đó, bây giờ
có câu: "Trên núi ĐỨC CHÚA sẽ liệu.”
15 Sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông Áp-ra-ham
một lần nữa16 và nói: "Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta lấy
chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi,
con một của ngươi,17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm
cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi
biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 18 Mọi dân
tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi
vì ngươi đã vâng lời Ta.”
19 Ông Áp-ra-ham trở lại với các đầy tớ của ông;
họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Bơ-e Se-va. Ông Áp-ra-ham sống ở Bơ-e Se-va.
ĐÁP CA: Tv 114
Đ. Tôi sẽ
bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống. (c 9)
trong cõi đất dành cho kẻ sống. (c 9)
1 Lòng tôi yêu mến Chúa, vì CHÚA đã nghe tiếng tôi khẩn nài, 2
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.
3 Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lưới âm ty chụp xuống
trên mình. 4 Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh CHÚA:
"Ôi lạy CHÚA, xin cứu gỡ mạng con! "
5 CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót
thương, 6 hằng gìn giữ những ai bé mọn,tôi yếu đuối, Người đã cứu
tôi.
8 CHÚA cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. 9 Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.
TUNG HÔ TIN MỪNG: 2Cr 5,19
Hall-Hall: Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa
giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Hall.
TIN MỪNG: Mt 9, 1-8
1 Hôm đó, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ,
trở về thành của mình. 2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ
bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại
liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "3 Có
mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng.”4 Nhưng
Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong
bụng như vậy?5 Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội
rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?6
Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức
Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! "7
Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và
tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
MINH CHỨNG SỰ THẬT BẰNG MÁU
Để công bố một sự thật mà phải đành
chấp nhận mất mạng, sự thật đó quan trọng nhất. Con Thiên Chúa bước vào đời chỉ
nhằm minh chứng một sự thật: Ngài là Thiên Chúa đến cứu dòng giống Adam, Eva
khỏi phải chết vì tội lỗi, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót (x Ep 2,4), và “Ngài không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi
sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13).
Người Do Thái xác tín rằng chỉ có
Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Đức Giêsu muốn tỏ mình cho nhân loại biết Ngài
là Con Một Thiên Chúa,bước xuống trần gian để thực hiện Lời hứa tiền Tin Mừng:
“Miêu duệ người nữ đạp nát đầu rắn Satan”
(St 3,15). Do đó Ngài đã nói với một người bất toại được người ta khiêng đến: “Hãy vững lòng, tội con đã được tha”. Mặt
khác, người Do Thái quan niệm nguyên nhân gây ra bệnh là tội (x Ga 9,1-2), mà
muốn chữa lành bệnh tất yếu phải diệt nguyên nhân, thế nên phải được tha tội,
điều ấy làm cho một số Ký lục uất ức trong lòng: “Y nói phạm thượng”. Đức Giêsu đọc được tâm tư của họ, Ngài nói: “Các ông nghĩ những điều ngang trái trong
lòng. Vì cái gì dễ hơn nào? Hoặc nói: “Tội lỗi con được tha”, hay là nói: “Hãy
chỗi dậy mà đi” (Mt 9, 2-5: Tin Mừng). Thực ra nếu Đức Giêsu không phải là
Thiên Chúa, thì cả hai câu nói trên không thể sinh hiệu quả. Song để cho mọi
người biết Ngài là Thiên Chúa có quyền tha tội, bấy giờ Ngài nói với người bất
toại: “Hãy chỗi dậy vác lấy giường mà về
nhà”, “và người ấy đã chỗi dậy mà đi
về nhà. Thấy vậy dân chúng kinh hãi và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã ban cho
người đời một quyền như thế” (Mt 9,6-8: Tin Mừng).
Mà thực Chúa Cha được tôn vinh khi
Đức Giêsu bị giết bởi những kẻ uất ức, vì chúng chứng kiến Đức Giêsu ra lệnh
cho kẻ bất toại vác giường về nhà (x Mt 9,7; Ga 12,27-28). Những kẻ uất ức với
Đức Giêsu trong lòng, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã bật thành tiếng la hét: “Tên này nói phạm thượng, nó phải chết”
(Mt 26,65). Xưa kia tên Giêsu đã ra lệnh cho kẻ bất toại vác chõng mà về, thì
nay hắn phải vác thập giá lên đồi Sọ để chịu đóng đinh! Chính lúc đó, Đức Giêsu
mới thực sự tha tội cho hết thảy mọi người biết sám hối tội mình và tin vào
tình thương của Chúa Cha đã “yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời. Vì Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để
lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”
(Ga 3,16-17).
Dù Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng
đã bằng lòng mất mạng cứu loài người khỏi án tử do tội gây ra!
Chân lý này đã được ông Abraham diễn
tả: Vợ chồng ông đã gần trăm tuổi, Chúa mới cho sinh một người con trai là
Isaac, và Chúa còn hứa cho dòng giống ông đông như sao trời, nhiều như cát biển.
Vậy mà khi con trẻ lên 12 tuổi, Chúa lại ra lệnh đem con lên núi sát tế dâng
cho Ngài! Thế thì có thần nào ác hơn Thiên Chúa không? Và như thế Thiên Chúa có
phải là thần lừa đảo không? Nhưng ông Abraham không nghĩ như vậy, ông cứ tin “của lễ để Chúa liệu”. Ông bảo Isaac vác
củi theo cha lên núi, còn ông thì tay cầm gươm, tay cầm lửa. Cha con đang leo
lên núi Chúa chỉ định, Isaac ngước mắt hỏi: “Cha ơi, củi đây của lễ đâu?” Câu hỏi ấy chắc chắn đau hơn lưỡi gươm
đâm vào tim ông Abraham, vì câu nói thân thương của người con yêu vang lên “cha
ơi”, thế mà người cha nhẫn tâm vung dao giết con ư?! Nhưng thực ra sự cố ấy
không nghịch lý bằng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Con Một Thiên Chúa toàn năng vác
thập giá lên núi, Ngài cũng cất tiếng thưa: “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này” (Ga 12,27b). Chúa Cha dư quyền
năng cứu Con Một mình, nhưng Người yêu thế gian, nên “không tha cho chính Con của Người, mà đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết
thảy”(Rm 8,32a). Cuối cùng Con Một Thiên Chúa phải chết, khác xưa con ông
Abraham không phải chết, vì Chúa đã liệu cho ông có con cừu để bắt làm của tế
lễ thay cho mạng con ông (x St 22, 1-19: Bài đọc năm lẻ).
Chúa Cha muốn rằng chỉ có Con Một
của Người mới thực là Của Lễ được Chúa Cha ưng nhận. Thế mà ông Giarópam, vua
nước Israel
lại bắt dân thờ bò tại Đền Thờ ông ra lệnh xây ở Bếtên. Chúa sai ông Amos, dù
không phải là ngôn sứ, ông “chỉ là người
chăn súc vật và châm quả sung”, đến cảnh cáo vua: “Giarópam sẽ chết vì gươm, và Israel sẽ bị đày biệt xứ. Nghe thế
ông Amátgia tư tế đền thờ Bếtên nói với ông Amos: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giuđa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà
tuyên sấm! Nhưng ở Bếtên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh
điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều”. Vì từ vua đến hàng tư
tế không nghe Lời Chúa cảnh cáo, nhưng ông Amos nói: “Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố, con trai con gái ngươi sẽ ngã
gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh, còn ngươi, ngươi
sẽ chết trên một miền đất ô uế, và Israel sẽ bị đày xa quê cha đất tổ” (Am
7,10-17: Bài đọc năm chẵn).
Xưa kia Chúa chỉ muốn mọi người phải
đến Giêrusalem để thờ phượng Ngài, điều ấy chỉ có giá trị tiên báo vào thời Tân
Ước mọi người tôn thờ Thiên Chúa phải gia nhập Hội Thánh Chúa Kitô và tham dự
Phụng Vụ Hội Thánh cử hành. Nơi đây hằng ngày được Chúa Giêsu vừa là Tư Tế, vừa
lễ Của Lễ, vừa là Bàn Thờ (x GLHT số 1410). Vị Tư Tế này hằng ngự bên hữu Chúa
Cha trên trời chuyển cầu cho Quyền tha tội của Hội Thánh khi cử hành các Bí
tích: Thánh Tẩy, Giao Hòa, Xức Đầu, nhất là Bí tích Thánh Thể. Bởi thế, thánh
Isaac, Viện Phụ Đan Viện Sao Mai nói: “Có
hai việc chỉ thích hợp với một mình Thiên Chúa, đó là vinh dự được nghe thú tội
và quyền tha thứ. Chúng ta phải thú tội với Người và trông đợi Người tha thứ cho
chúng ta. Nhưng Chúa Kitô chỉ muốn tha tội cho chúng ta qua Hội Thánh Ngài
thiết lập”. Đúng như lời thánh Phaolô nói: “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và
giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải” (2Cr 5,19:Tung Hô Tin Mừng). Chỉ
những ai đã được giao hòa với Thiên Chúa, mới có thể nói: “Tôi sẽ bước đi trước Nhan Thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ
sống” (Tv 115/114,9: ĐC năm lẻ).
Ai không tin nhận Quyền tha tội của
Hội Thánh mà Chúa đã trao ban, thì tội người ấy muôn đời không được tha, chắc
chắn sẽ khốn nạn hơn tất cả những kẻ bệnh tật mà người Do Thái cho là do hậu
quả của tội! Và còn khốn nạn hơn lời chúc dữ của Chuá xuống trên vua Giaropam,
vợ con và dân tộc ông. Vì “quyết định của
Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh” (Tv 19/18, 10b: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Dưới gầm
trời này không có một danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại, để phải
nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát (Cv 4,12).
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH