Những nét đẹp văn hoá đang biến mất
Khi đề cập đến sự suy đồi như một thứ “nạn”,
thì có nghĩa là xã hội phải quan tâm một cách khẩn cấp.
Đưa tin về tình trạng xuống cấp đạo lý trong xã hội, mấy
ngày qua, có hai bài báo được đăng tải trên các trang mạng điện tử. Bài thứ nhất có nhan đề “Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội” của tác giả Thiên Minh - Xuân Hinh
được đăng tải ngày 10-6-2015. Bài thứ hai lại chạy tít “Học trò càng ngày càng láo” của tác giả
Khánh An, ngày 16-6-2015. Cả hai bài trên đều được đăng trên trang tin điện tử
Petrotimes. Đọc hai nhan đề này, độc giả không khỏi cảm thấy xót xa trước những
nét đẹp văn hoá truyền thống đang biến mất trong xã hội chúng ta.
Khi đặt nhan đề bằng những ngôn từ “trần trụi” như trên,
tác giả biểu lộ sự bức xúc trước hiện tượng xã hội hôm nay. Bởi theo lẽ thông
thường, khi phát ngôn, nhất là khi đặt bút viết, ai cũng phải rất thận trọng
trước khi sử dụng những từ “mất dạy”, hoặc “láo”. Việc các tác giả chọn những từ
này làm nhan đề cho bài viết và được đăng trên phương tiện truyền thông công cộng
cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tác giả bài viết “Học trò càng ngày càng láo” đưa ra những
nhận định chung về phẩm chất đạo đức của học sinh “thời @”. Truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “tiên học lễ,
hậu học văn” ông bà ta truyền lại đã bị nhiều người lãng quên. Rất nhiều sự việc
đau lòng đã xảy ra trong một vài năm gần đây: học trò cãi nhau tay đôi với
thày, thậm chí còn đánh nhau với thày giáo ngay trên bục giảng; học sinh tạt
a-xít vào thày cô giáo để trả thù; học sinh phát tán những ngôn từ vu khống thầy
cô trên các trang mạng xã hội…
Đối với bài viết “Báo động nạn mất dạy ở Hà Nội”, tác giả
trăn trở về văn hoá ứng xử của thủ đô, cũng khởi đi từ học sinh, những “chủ
nhân tương lai của xã hội”, khi kể lại một trường hợp cụ thể ở cổng trường phổ
thông trung học Trần Phú (Hà Nội): những em học sinh đồng phục vào quán và uống
nước và tuôn ra hàng tràng những ngôn từ tục tĩu, kèm những lời
chửi thề. Tác giả kết luận: “Nghe xong đoạn
hội thoại, nếu không phải tuôn ra từ những cô cậu mặc đồng phục học sinh, có lẽ
tôi sẽ nhầm với một nhóm bụi đời… Văn hoá ứng xử xuống cấp trầm trọng là hiện
tượng đáng báo động khi tiêu cực xã hội gia tăng, những vụ án nghiêm trọng liên
tiếp xảy ra. Ở đó không chỉ đơn thuần là sự biến dạng của nhân cách mà còn là sự
tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị đạo đức truyền thống, như quan hệ trong gia
đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác.”
Điều mà tác giả gọi là “nạn mất dạy” còn được diễn tả qua
các hiện tượng và vụ việc đang làm mất đi vẻ thanh lịch truyền thống của thủ đô
như “văn hoá chửi” (đây là lạm dụng
từ ngữ, chứ đã chửi thì làm gì còn văn hoá!); những vụ xô xát, ẩu đả liên tiếp
xảy ra chỉ vì những lý do rất đơn giản. Tác giả cũng đề cập đến những cô người
mẫu, những ca sĩ nổi tiếng đã từng gây tai tiếng qua việc phát ngôn bừa bãi, chửi
bới lăng mạ người khác, kể cả những người đang thi hành công vụ. Họ được gọi là
“người của công chúng”, rất duyên dáng về hình thể, ngọt ngào về giọng ca,
nhưng lại quá tầm thường trong cách ứng xử.
Khi đề cập đến sự suy đồi như một thứ “nạn”, thì có nghĩa là xã hội phải quan tâm một
cách khẩn cấp. Người ta thường nói đến nạn đói, nạn ngoại xâm, nạn dịch hạch, nạn
nghiện ngập, nạn cướp bóc… Nếu trong xã hội hôm nay, “mất dạy” đã trở thành một
thứ “nạn”, thì chúng ta không thể nào làm ngơ được. Gia đình, nhà trường và những
nhà hữu trách đạo đời phải cùng cộng tác để tái lập một xã hội văn hoá lành mạnh.
Điều này đã nhiều người để cập đến, nhưng xem ra cũng chỉ như muối bỏ biển, những
phương pháp đưa ra cũng chỉ giống như “bắt cóc bỏ đĩa”, vì thiếu nghiêm minh, đồng bộ và sâu sát. Một điều kiện
thiết yếu là luật phải nghiêm và áp dụng cho mọi người, không có kiểu luật chỉ
khắt khe với dân thường, còn đối với những “cậu ấm cô chiêu”, những “thiếu gia,
đại gia” thì luật nới lỏng.
Tại sao trong nhà trường vẫn có môn học dạy về đạo đức mà
học sinh vẫn hư? Lý giải cho vấn nạn này, dưới góc độ của người thầy, một
chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục học Hà
Nội, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, cho rằng, hiện chúng ta đang coi trọng việc dạy kiến thức hơn dạy làm người. Ông đưa ra dẫn
chứng: “Một bộ sách giáo khoa được soạn từ lớp 1 đến lớp 12 hẳn 12 năm thì quá
lạc hậu. Kiến thức vừa thừa lại vừa thiếu. Chẳng hạn như môn Giáo dục công dân
có quá nhiều kiến thức triết học, chính trị, kinh tế học hết sức hàn lâm, khó
hiểu. Thầy và trò đều đánh vật với nhau. Trong khi đó, đây lại là bộ môn cần kết
nối tri thức của nhiều bộ môn để học sinh có những hoạt động phát triển nhân
cách, nhưng sách cũ lại không đáp ứng được” (trích trong bài “Học trò càng ngày
càng láo”, nguồn đã nêu). Nội dung về đạo đức và nhân bản trong chương trình
giáo dục “quá mỏng” để có thể tạo nên nhân cách cho học sinh, ở tuổi mà các em
còn như tờ giấy trắng, rất cần được “in” vào đó những chuẩn mực căn bản để làm
người tốt sau này.
Một điểm cần lưu ý, đó là quan niệm dễ dãi của
công chúng. Tại sao những ngôn từ và cách hành xử vô văn hoá vẫn có
“đất sống” trong xã hội chúng ta? Còn nhớ cách đây không lâu, khi dư luận xôn
xao về cái gọi là “bún mắng, cháo chửi, ốc lắm mồm” ở Hà Nội, phóng viên đã đặt
câu hỏi cho một vài thực khách thì được trả lời: “Lâu lâu nghe chửi thành quen và cũng thấy bình thường (!)”. Có ông
chủ quán còn tâm sự: “Khách quen bị chửi
rồi, giờ đổi ra tử tế có khi lại phá sản” (Bài của tác giả Công Minh đăng
trên vietbao.vn, ngày 18-1-2010). Tác giả của bài báo này còn cho biết có khách
hàng đã bị bọn côn đồ đánh chết bởi nhất quyết không chịu ăn đồ ăn tại quán.
Khi dễ dàng chấp nhận những hành vi và ngôn từ lỗ mãng, khi coi những lối cư xử
thiếu văn hoá là “bình thường” thì đạo đức sa sút là hậu quả tất nhiên.
Cũng cần nhắc đến một nguyên nhân dẫn tới tình trạng
trên, đó là cách thiếu kiểm soát
trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Cũng trong bài
viết “Học trò càng ngày càng láo”, tác giả cho thấy trên Facebook, xuất hiện một
hội có tên là “Hội những người ghét học,
ghét trường, ghét giáo viên”. Hội này có khá nhiều thành viên. Không ai phủ
nhận tiện ích của các trang mạng truyền thông, nhưng việc tiếp thu không kiểm
soát thì đem lại những hậu quả khôn lường, mà thực tế đã chứng minh điều đó.
Tuy không nhiều, nhưng đây đó trên đất nước
chúng ta vẫn còn tôn ti trật tự trong gia đình cũng như xã hội. Người viết
bài này có nhiều dịp thăm một số gia đình ở phía Nam, được chứng kiến những em
học sinh đi học về, trong bộ đồng phục duyên dáng, khoanh tay trước ngực chào mọi
người: “Thưa ba, thưa mẹ con đi học về.”
Tại Cần Thơ, trong một gia đình Công giáo có ông nội mới qua đời, các cháu đi học
hay đi lễ về đều chào bà nội rồi quay sang di ảnh chào ông nội. Cách giáo dục của
gia đình thật đáng quý biết bao! Vừa mang giá trị nhân bản vừa đậm tinh thần đức
tin. Đây chẳng phải là điều gì mới mẻ, mà là những điều vốn có trong truyền thống
Việt Nam chúng ta, nhưng đang có nguy cơ biến mất.
Cũng theo trang tin điện tử Petrotimes, UBND TP. Hà Nội
có công văn số 3802/VP – VX do Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn chỉ đạo, gửi đến Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã yêu
cầu: Kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý đối với nạn “mất dạy” trên địa bàn
Hà Nội. Hy vọng “cuộc ra quân” của vị Phó Chủ tịch và các ban ngành có liên
quan sẽ chấn chỉnh những kiến thức để “làm người” trong xã hội, khắc phục những
giá trị văn hoá đang bị coi thường và đánh mất. Tuy vậy, đây không chỉ là việc
riêng của Uỷ ban Nhân dân hay của các sở, mà mỗi chúng ta trong
xã hội đều phải cộng tác để làm sạch môi trường văn hoá, làm đẹp
quê hương đất nước chúng ta.