THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH
BÀI ĐỌC: Cv 20, 17-27
17 Hồi ấy, từ Mi-lê-tô, ông sai người đi mời các kỳ mục trong Hội Thánh
Ê-phê-xô. 18 Khi họ đến gặp ông, ông nói với họ:19 Khi
phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao
thử thách do những âm mưu của người Do-thái. 20 Anh em biết tôi đã
không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em; trái lại tôi đã giảng cho anh em và
dạy anh em ở nơi công cộng cũng như tại chốn tư gia. 21 Tôi đã
khuyến cáo cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp phải trở về với Thiên Chúa, và tin
vào Đức Giê-su, Chúa chúng ta.
22 "Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết
những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó,23 trừ ra điều này, là tôi đến thành
nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ
đợi tôi. 24 Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì,
miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-su,
là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.
25 "Giờ đây tôi biết rằng: tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để
rao giảng Nước Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. 26
Vì vậy, hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng: nếu có ai trong anh em phải
hư mất, thì tôi vô can. 27 Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái
lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa.
ĐÁP CA: Tv 67
Đ. Hỡi vương quốc trần gian, nào hát
khen Thượng Đế. (c 33a)
10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn
mỏi, Ngài đã bổ sức cho. 11 Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở
nơi đâu,Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
20 Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,Thiên Chúa cứu độ ta, Người
đỡ nâng ta. 21 Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ,lối thoát
khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14,16
Hall-Hall: Thầy sẽ xin Chúa
Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn
mãi. Hall.
TIN MỪNG: Ga 17, 1-11
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: "Lạy Cha,
giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh
Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người
quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai
Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha,
Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su
Ki-tô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã
giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên
Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế
gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã
cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ
lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều
do bởi Cha,8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã
nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha
đã sai con.
9 Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho
thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10
Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con;
và con được tôn vinh nơi họ. 11 Con không còn ở trong thế gian nữa,
nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.
THÁNH THẦN XIỀNG TÔNG ĐỒ CỦA ĐỨC KITÔ
(Cv 20, 22)
Đức Giêsu hứa với các môn đệ: “Thầy
sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ (Thần Khí) khác,
đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16: Tung Hô Tin Mừng). Khi Thần Khí
Chúa đến với các môn đệ, Ngài không để cho các ông tự tung tự tác, mà Ngài bắt
buộc các ông phải làm theo ý Chúa. Vì thế thánh Phaolô nói: “Tôi bị Thần Khí xiềng xích trói buộc tôi,
tôi đến thành nào Thần Khí cũng cho tôi biết xiềng xích đang chờ đợi tôi”
(Cv 20,22-23: Bài đọc). Và ông nói với giáo đoàn Êphêsô: “Tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ơn
kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” (Ep 4,1). Đó là lý do ông tự hào
trong Chúa mà nói với chúng ta: “Anh em
hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Kitô” (1Cr 11,1). Và cuối đời,
ông đã bộc lộ tâm tư của mình rất giống tâm tư Đức Giêsu cầu nguyện trước giờ
Tử Nạn của Ngài với Chúa Cha:
1/ ĐỨC GIÊSU VÀ TÔNG ĐỒ PHAOLÔ
ĐỀU LÀM VINH HIỂN CHÚA QUA ĐAU KHỔ.
- Đức Giêsu thưa: “Lạy Cha, Giờ đã đến (giờ của sự dữ, của
thần chết), xin tôn vinh Con Cha, ngõ hầu
Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1: Tin Mừng).
- Tông Đồ Phaolô nói:
“Tôi hết lòng khiêm tốn làm tôi Thiên
Chúa trong nước mắt giữa những thử thách xảy đến cho tôi do âm mưu của người Do
Thái” (Cv 20,19: Bài đọc).
2/ ĐỨC GIÊSU VÀ TÔNG ĐỒ PHAOLÔ
KHÔNG GIẤU GIẾM ĐIỀU HỮU ÍCH, ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI.
- Đức Giêsu thưa: “Cha đã trao quyền cho Con trên mọi người, để
Con ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng đã nhận biết Cha là Thiên Chúa độc
nhất và chân thật, và chúng nhận biết Đấng Cha sai đến, Giêsu Kitô” (Ga
17,2-3: Tin Mừng).
- Tông Đồ Phaolô nói:
“Tôi không giấu giếm điều gì hữu ích,
nhưng tôi đã loan báo và dạy dỗ anh em nơi công cộng cũng như tư gia” (Cv
20,20: Bài đọc).
3/ ĐỨC GIÊSU VÀ TÔNG ĐỒ PHAOLÔ
ĐỀU LIỀU MẠNG LÀM TRÒN BỔN PHẬN LOAN BÁO TIN MỪNG ĐỂ TỎ DANH CHA CHO MỌI NGƯỜI
BIẾT TÔN THỜ.
- Đức Giêsu thưa: “Con đã tôn vinh Cha bằng việc chu toàn bổn
phận Cha đã trao phó, là Con tỏ danh Cha cho những người Cha đã lấy từ giữa thế
gian mà ban cho Con, chúng thuộc về Cha, chúng đã giữ Lời Cha” (Ga 17,4-6:
Tin Mừng).
- Tông Đồ Phaolô nói:
“Tôi đã liều mạng sống giảng Tin Mừng cho
người Do Thái cũng như người Hy Lạp, để họ hối cải mà trở về với Thiên Chúa. Vì
tôi như bị Thần Khí Chúa xiềng xích tôi lại với Đức Kitô, và Ngài đã cho tôi
biết trước: tôi lên Giêrusalem nơi đó xiềng xích đang chờ đợi tôi” (Cv
20,21-24: Bài đọc).
4/ ĐỨC GIÊSU VÀ TÔNG ĐỒ PHAOLÔ
KHÔNG THIẾU SÓT VIỆC RAO GIẢNG LỜI, VÌ NẾU GIẤU LỜI LÀ DIỆT HỒN XÁC MỌI NGƯỜI.
- Đức Giêsu thưa: “Mọi sự Cha đã ban cho Con, nhất là Lời của
Cha, Con đã ban lại cho chúng, chúng đã chịu lấy và nhận chân rằng Con xuất tự
Cha, và tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho
thế gian, Con chỉ cầu xin cho những người đã nghe lời Con vì chúng còn ở trong
thế gian, phần Con, Con về cùng Cha” (Ga 17, 7-11a: Tin Mừng).
Như thế, kẻ không nghe Lời Chúa do
các Tông Đồ loan báo thì nặng tội hơn những kẻ giết Ngài. Vì kẻ giết Ngài còn
được Ngài cầu nguyện cho: “Lạy Cha xin
tha cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm” (Lc 23,34). Trái
lại, kẻ không nghe Lời Chúa, Đức Giêsu không cầu nguyện cho, nghĩa là tội ấy
không được tha thứ!
- Tông Đồ Phaolô nói:
“Tôi cam đoan rằng: tôi
trong sạch về máu mọi người, vì tôi không e ngại giấu giếm Lời của Chúa mà không
loan báo cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa” (Cv 20, 25-27 – Bài
đọc – Bản dịch NTT).
Thánh Phaolô xác quyết như thế không
phải ông quên tội ác trước đó đã động viên người Do Thái ném đá Phó tế Stêphanô
cho chết, và ông còn xông tới Đamas bắt được bất cứ ai dù lớn hay nhỏ theo đạo
Công Giáo là ông tống vào ngục hết thảy (x Cv 7-9). Nhưng khi ông được Đức Giêsu
chộp lấy, Chúa Thánh Thần soi sáng cho ông nhận ra mình lầm lạc! Dù ông đã phạm
tội giết người Công Giáo như thế, thì họ lại được làm Thánh. Còn bây giờ, ông
đã thuộc về Đức Giêsu, biết giá trị Tin Mừng, mà ông thiếu sót việc loan báo Tin Mừng, thì ông đã chủ ý diệt cả xác hồn
người ta mà quăng xuống Hỏa ngục! Tôi trộm nghĩ đến hầu hết các bài giảng
trong Thánh Lễ đa số chỉ được trình bày về bài Phúc Âm, đôi khi có nói thoáng
qua Bài đọc I, trong khi lễ Chúa nhật và lễ Trọng có tới năm Bài Lời Chúa: Bài
đọc I, Đáp ca, Bài đọc II, Tung Hô Tin Mừng và Phúc Âm; ngày thường thì có bốn
(không có Bài đọc II). Như vậy, hầu hết giảng đã giấu đi 4/5 các Bài đọc, vì
chỉ giảng dựa vào Tin Mừng. Rõ ràng là việc giảng thiếu sót, tự cắt bỏ các Bài
Hội Thánh đã chọn, giảng như thế thì không đúng với Quy Luật trong Hiến Chế
Phụng Vụ số 24 và 52 của CĐ. Vat. II! Thế nhưng chẳng mấy người đấm ngực đã
phạm tội ác giết cả hồn xác các tín hữu và quăng xuống Hỏa ngục! Mặt khác, muốn
chống ai có hiệu quả nhất là cắt lời người đó nói, thì người giảng lấy quyền
nào để cắt xén các Bài đọc, giảng theo ý mình chứ không theo Quy Luật trong Phụng
Vụ. Trong khi đó thánh Phaolô xác tín rằng: “Thiên thần nào đến trần gian giảng khác với Hội Thánh là đồ chúc dữ!”
(Gl 1,8)
Vậy muốn làm Tông Đồ của Đức Giêsu
Kitô, thì ta phải để Chúa Thánh Thần xiềng ta lại với Lời Chúa (x Cv 20,22), vui
sướng vì được là tù nhân trong Chúa (x Ep 4,1a), cụ thể là đã sống như lời
thánh Phêrô dạy: “Ai có nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa
ban” (1Pr 4,11). Nói kiểu tâm tư, ngôn ngữ của hôn nhân “trái tim ngục
tù”. Thực vậy sau ngày cưới, bề ngoài chẳng có gì thay đổi, nhưng nội tâm cô
cậu yêu nhau thật, thì từ lời nói, cử chỉ, việc làm, luôn làm cho người bạn đời
vui. Thậm chí một ánh mắt thiếu tình yêu đã xúc phạm nặng nề lời thề trong ngày
lễ Cưới: “Yêu nhau trọn đời, khi thịnh
vượng cũng lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe”. Có yêu Chúa
như vợ yêu chồng thật tình, là vợ hết lòng dạy con cháu điều hay lẽ phải, cho
chúng nên người trưởng thành sống có nhân cách, thành đạt trong cuộc sống, thì ta
cũng phải hết lòng giáo dục,nuôi dưỡng những người thuộc về mình bằng Lời Chúa.
Sống được thế mới có thể cùng với Đức Giêsu thưa với Chúa Cha: “Tất cả những gì của Con đều là của Cha, và
tất cả những gì của Cha đều là của Con” (Ga 17,10: Tin Mừng), mới có khả
năng động viên muôn dân chung lời ngợi khen Thiên Chúa làm ứng nghiệm lời kinh:
“Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen
Thượng Đế” (Tv 68/67,33a: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Tôi là tù
nhân trong Chúa, nên tôi đi đứng sao cho xứng với ơn thiên triệu Chúa đã kêu
gọi tôi (Ep 4,1).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH