Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ năm tuần 3 phục sinh

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
Cv 8, 26-40; Ga 6, 44-51
BÀI ĐỌC: Cv 8 ,26-40
26 Ngày ấy, Thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê: "Đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-da; con đường này vắng.”27 Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ê-thi-óp, làm quan lớn trong triều của bà Can-đa-kê, nữ hoàng nước Ê-thi-óp. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem hành hương28 và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ I-sai-a. 29 Thần Khí nói với ông Phi-líp-phê: "Tiến lên, đuổi kịp xe đó.”30 Ông Phi-líp-phê chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ I-sai-a, thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không? "31 Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được, nếu không có người dẫn giải? " Rồi ông mời ông Phi-líp-phê lên ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca. 33 Bởi Người bị hạ xuống, nên bản án của Người đã được huỷ bỏ. Dòng dõi Người, ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của Người trên trần gian đã bị chấm dứt.
34 Viên thái giám ngỏ lời với ông Phi-líp-phê: "Xin ông cho biết: vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác? "35 Ông Phi-líp-phê lên tiếng, và khởi từ đoạn Kinh Thánh ấy mà loan báo Tin Mừng Đức Giê-su cho ông.
36 Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? "37 Ông Phi-líp-phê đáp: "Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.”38 Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan. 39 Khi hai ông lên khỏi nước, Thần Khí Chúa đem ông Phi-líp-phê đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ. 40 Còn ông Phi-líp-phê thì người ta gặp thấy ở Át-đốt. Ông loan báo Tin Mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Xê-da-rê.
ĐÁP CA : Tv 65
Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa (c 1)
8 Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,trổi vang lên lời tán dương Người,9 Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.
16 Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. 17 Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.
20 Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Ga 6, 51
Hall-Hall: Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Hall.
TIN MỪNG: Ga 6, 44-51
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

Hai lương thỰc cỦa THÁNH LỄ
Đức Giêsu quả quyết với người Do Thái: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,48-51: Tin Mừng).
Bánh Hằng Sống Đức Giêsu ban không phải chỉ có Thịt Máu Ngài mà còn Lời Hằng Sống Đức Giêsu nhận từ Chúa Cha ban cho. Lương thực Lời Hằng Sống ta được lãnh nhận nơi Giảng đài (Bài đọc, Bài giảng, kinh Tin Kính); Lương thực Thịt Máu Chúa Giêsu Phục Sinh ta được lãnh nhận nơi Bàn Thờ (từ lúc dâng bánh rượu đến lúc rước Lễ). Để nhận ra hai Lương Thực này quan trọng thế nào, Đức Giêsu bảo người Do Thái: “Tổ tiên các ngươi đã ăn manna trong samạc nhưng đã chết” (Ga 6,49: Tin Mừng). Ngài nói với họ như thế là muốn hết thảy mọi người hãy so sánh giá trị của manna, thì thấy thua xa giá trị của Bánh Hằng Sống.
1.    Chúa ban riêng cho dân Do Thái.
Chúa ban riêng cho người Công Giáo khắp hoàn vũ.
2.    Mỗi ngày người Do Thái phải lượm manna ăn, nếu để manna qua ngày hôm sau sẽ nảy bọ, trừ ngày thứ sáu được lấy cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy Chúa không mưa manna.
Ta được rước Lễ mỗi ngày, nhất là lễ Chúa nhật, hoặc lễ Trọng. như vậy, thời Cựu Ước, ngày thứ bảy Chúa không mưa manna, tiên báo thời Tân Ước, ngày thứ bảy người ta an táng Đức Giêsu; ngày Chúa nhật Ngài sống lại, Ngài là Bánh Hằng Sống. Vì thế luật Hội Thánh buộc các tín hữu phải rước Lễ vào mùa Phục Sinh ít là một lần.
3.    Manna chỉ nuôi thân xác con người, rồi chết.
Bánh Hằng Sống nuôi cả hồn lẫn xác được sống đời đời.
4.    Manna không thanh tẩy tội lỗi ai.
Bánh Hằng Sống là nguồn thanh tẩy mọi tội lỗi ta. Vì không có Bí tích Thánh Thể thì chẳng Bí tích nào có ơn tha tội.
5.    Ai ăn manna không được ơn tái sinh.
Ai ăn Bánh Hằng Sống, người ấy được tái sinh bởi Lời Chúa (x Gc 1,18) và bởi Chúa Giêsu (x Cv 2,38).
6.    Manna cho dân Do Thái như sự sống của các sinh vật.
Bánh Hằng Sống cho ta sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6,57).
7.    Ăn manna không tạo sự hiệp thông với đồng loại.
Ai ăn Bánh Hằng Sống, người ấy được hiệp thông với Thiên Chúa và tất cả các Thánh là chi thể của Chúa Giêsu .
8.    Người Do Thái phải ăn manna mỗi ngày mới được sống mà về đất Chúa hứa.
Ai ăn Bánh Hằng Sống mỗi ngày mới được đủ sức thắng tội lỗi mà tiến về Quê Trời.
Rước Lễ quan trọng như thế, nên Đức Giêsu nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, ai Bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51: Tung Hô Tin Mừng).
Tuy nhiên người Do Thái trên đường tiến về đất Hứa còn gặp nhiều kẻ thù, phải nhờ Lời Chúa ghi trên hai bia đá, để mỗi khi xuất trận, chỉ cần đưa “Hòm Bia Thiên Chúa” tiến về phía trước là họ vượt những rào cản, chiến thắng mọi kẻ thù (x Gs chương 3).
Như thế, nếu người Do Thái chỉ ăn manna, mà không được Lời Chúa giúp, chắc chắn trên đường về đất Hứa, họ đã ngã gục dưới lưỡi gươm của nhiều kẻ thù! Thế thì hôm nay,nếu ta chỉ được ăn Bánh Hằng Sống mà không được Lời Chúa giáo dục và hướng dẫn, làm sao ta biết đi đúng đường Chúa chỉ: làm lành lánh dữ! Bởi thế thánh Phaolô nói: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Chúa nên thập toàn,và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2Tm 3,16-17).
Dĩ nhiên xét về mặt Bí tích, thì không thể tách rời Lời Chúa khỏi Bánh Hằng Sống, vì “Thánh Lễ gồm hai phần, phần Phụng Vụ Lời Chúa và phần Phụng vụ Thánh Thể. hai phần này được liên kết chặt chẽ đến nỗi tạo thành một hành vi phụng thờ duy nhất. do đó, Thánh Công đồng tha thiết khuyến dụ những mục tử chăn dắt các linh hồn, trong khi dạy Giáo Lý, phải nhiệt thành dạy dỗ các tín hữu biết tham dự trọn vẹn Thánh Lễ, nhất là ngày Chúa nhật và các ngày lễ Trọng” (Hiến Chế Phụng Vụ số 56). Hội Thánh đã nhấn mạnh Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể không thể tách rời,nhưng xét về mặt Mục vụ, Lời Chúa quan trọng hơn Bánh Hằng Sống, vì:
-         Lời Chúa thay đổi trong mỗi Thánh Lễ, ta đến dự không chán.
-         Lời Chúa cho ta nghị lực làm điều tốt và tránh điều xấu.
-         Lời Chúa cũng thanh tẩy tâm hồn ta (x Ga 15,3), để ta bớt bất xứng trước khi rước Lễ.
-         Ta biết có bốn nguồn lương thực cho xác hồn ta được sống:
·        thân xác cần KHÍ thở thế nào, thì linh hồn cần Thần Khí hơn nữa, mà Thần Khí chính là Lời Hằng Sống (x Ga 6,63 ).
·        Thân xác cần NƯỚC; linh hồn cần Lời Chúa để có sự sống thật, như ngôn sứ Isaia nói: nước thấm xuống đất quyết định phát sinh sự sống, thì Lời Chúa thấm vào lòng người không trở lại với Chúa cách hư luống, nhưng thực hiện điều Chúa muốn (x Is 55,10-11). Vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4b).
·        Thân xác cần ÁNH SÁNG mặt trời; linh hồn cần Lời Chúa soi sáng để ta bước đi đường ngay nẻo chính (x Tv 119/118 ,105 ).
·        Thân xác cần BÁNH vật chất, ăn rồi cũng chết, thân xác và linh hồn ta cần thiết phải được giáo dục và nuôi dưỡng bởi hai bàn tiệc của Bí tích Thánh Thể, làm cho ta dù có chết cũng sẽ được sống lại vinh quang như Thiên Chúa (x Ga 6,27t).
Khi Hội Thánh dâng Lễ theo Lệnh truyền của Chúa Giêsu (x 1Cr 11,25-26), Luật chỉ cho phép người Công Giáo được ăn Bánh Hằng Sống (x Ga 6,51: Tin Mừng), còn Lời Hằng Sống thì mọi loại người đều được Chúa giáo dục và nuôi dưỡng. Vì thế, Đức Giêsu nói: “Hết thảy mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo” (Ga 6,45: Tin Mừng).
Đức Hồng y Yves Congar, một Thần Học gia, Chuyên Viên của Công Đồng Vat. II đã so sánh: Một cộng đoàn suốt 30 năm chỉ dự Lễ mà không được nghe giảng, thì thua xa Đức Tin và lòng Mến một cộng đoàn chỉ được nghe giảng mà không được rước Lễ trong suốt 30 năm. Như vậy dĩ nhiên phải hiểu rằng nếu được nghe Lời Chúa và rước Lễ, thì Đức Tin và lòng Mến mới tuyệt vời.
Chính vì Lời Chúa quan trọng như thế, nên thánh Phaolô xác quyết: “Đức Kitô đã không sai tôi đi ban thanh tẩy, mà là rao giảng Tin Mừng” (1Cr 1,17a). Mặc dù trong thực tế thánh Phaolô ban Bí tích Thánh Tẩy cho nhiều người trong các giáo đoàn. Thánh Tông Đồ nói như thế với hàm ý: Khi có điều kiện giảng Lời thì phải giảng trước khi cử hành Bí tích. Vì vậy mà Công Đồng Vat. II khi canh tân Phụng Vụ đã khuyên các chủ chăn phải công bố Lời Chúa trước khi cử hành bất cứ Bí tích nào.
Để nếm biết hết hương vị của lương thực Lời Chúa khi dự tiệc Thánh Thể, ta cần quảng đại thời giờ để nghe và tìm hiểu Lời Chúa. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta trong việc này. Cụ thể chỉ có ông Luca ghi nhận: khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, Ngài đi dự Phụng Vụ tại đền thờ Giêrusalem, cuộc lễ kéo dài cả một tuần, vậy mà khi đã kết lễ mọi người ra về, Đức Giêsu trốn cha mẹ ở lại Đền Thờ giảng Lời cho các bậc tấn sĩ, nếu sau ba ngày cha mẹ Ngài chưa gặp được Ngài, thì chắc chắn Đức Giêsu còn tiếp tục giảng (x Lc 2,41-52).
Viên thái giám, người Êthiop đã bắt chước Chúa Giêsu kéo dài phần Phụng Vụ Lời Chúa, nên sau buổi Lễ về, ông còn tiếp tục mở Thánh Kinh đọc, nhưng không hiểu, Chúa thấy lòng thành của ông, Ngài đã sai Phó tế Philipphê đến cắt nghĩa cho, nhờ đó ông đã tin vào Chúa Giêsu, và ngay trên đường đi tới chỗ có nước,ông dừng xe lại, và Phó tế Philipphê đã ban Bí tích Thanh Tẩy cho ông, lòng ông tràn ngập vui sướng tiếp tục cuộc hành trình ( x Cv 8, 26-40: Bài đọc).
Thế thì hôm nay có ai sau Thánh Lễ còn ở lại hỏi Linh mục những điểm giáo lý chưa thông suốt, hoặc có ai sau khi đi dự Lễ về, còn mở Sách Thánh ra đọc bắt chước ông hoạn quan nước Á hay không?
Do đó để nhấn mạnh Lời Chúa rất quan trọng trong đời sống, ông Luca còn ghi tiếp những chứng từ sau:
-         Đức Giêsu khen chị Maria nghe Lời Chúa là việc tốt nhất, không bị ai giựt mất! (x Lc 10,38-42).
-         Ông phú hộ xin tổ phụ Abraham cho Ladarô đã chết hiện về dạy cho người sống,nhưng ông Abraham nói: nó đã có Môsê và các tiên tri (đã có Kinh Thánh) nó phải nghe (x Lc 16,27-29).
-         Chúa Giêsu Phục Sinh không trách môn đệ cứng tin vào lời các phụ nữ loan báo Ngài đã sống lại, mà Ngài trách họ tại sao không tin vào Kinh Thánh (x Lc 24,25-27).
Vậy chắc chắn Hội Thánh muốn cho con cái mình khi đi dự Lễ phải biết quý trọng và khao khát được nghe Lời Chúa vì “trong việc cử hành Phụng Vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng” (Hiến Chế Phụng Vụ số 24). Do đó chỉ khi nào chúng ta để hết tâm nghe Lời Chúa và rước Lễ, ta mới có thể “làm cho cả trái đất tung hô Thiên Chúa” (Tv 66/65, 1: Đáp ca ).
THUỘC LÒNG
-         Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng trong Phụng Vụ (HCPV số 24 ).
-         Phải có thời gian thích hợp để giảng dạy (HCPV số 35).
-         Phải dựa vào các bản văn Kinh Thánh trong Phụng Vụ mà trình bày các mầu nhiệm Đức Tin và các quy tắc cho đời sống Kitô hữu (x HCPV số 52).
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH