THỨ BA SAU CHÚA NHẬT
3 PHỤC SINH
BÀI ĐỌC: Cv 7, 51 – 8,1a
7 51 Bấy giờ, trước mặt
đám đông dân chúng, các kỳ mục và kinh sư, ông Tê-pha-nô tuyên bố: "Hỡi
những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống
lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 52 Có
ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Đấng
Công Chính sẽ đến; còn các ông, nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại
Đấng ấy. 53 Các ông là những người đã lãnh nhận Lề Luật do các thiên
sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ.”
54 Khi nghe những lời
ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Tê-pha-nô.
55 Được đầy ơn Thánh
Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su
đứng bên hữu Thiên Chúa. 56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra,
và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa.”57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt
tai lại và nhất tề xông vào ông58 rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các
nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. 59 Họ
ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin
nhận lấy hồn con.”60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy
Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nói thế rồi, ông an nghỉ.
8
1a Phần ông Sao-lô, ông
tán thành việc giết ông Tê-pha-nô.
ĐÁP CA: Tv 30
Đ. Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác
hồn con. (c 6a)
3bc Xin Ngài nên như núi
đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. 4 Núi đá và thành
luỹ bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
6a Trong tay Ngài, con
xin phó thác hồn con,7b phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi
Ngài. 8a Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn
phận con cùng khốn.
17 Xin toả ánh tôn nhan
rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. 21ab
Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ
trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Ga 6,35ab
Hall-Hall: Chúa nói: “Chính tôi là
bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ.” Hall.
TIN MỪNG: Ga 6, 30-35
30 Khi ấy, đám đông dân
chúng hỏi Đức Giê-su rằng: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho
chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã
ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp:
"Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh
bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33
vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”34
Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”35
Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không
hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
BÍ TÍCH THÁNH THỂ LÀ
CỦA ĂN THẬT
Đức Giêsu
nói với những kẻ đến với Ngài xin được của ăn vật chất: “Cha tôi cho các ông ăn Bánh bởi Trời, bánh đích thực. Vì Bánh Thiên
Chúa ban là Bánh từ Trời xuống, Bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Ga
6,32b-33: Tin Mừng).
-
Bánh đích thực là bánh nào?
-
Mẫu người nào sống nhờ Bánh đích thực?
1/ BÁNH
ĐÍCH THỰC LÀ BÁNH NÀO?
Khát vọng
của Adam, Eva, nguyên tổ loài người, muốn được như Thiên Chúa (x St 3,5: Bản
dịch NTT). Thực ra đó không phải là họ kiêu ngạo, vì đến như cha mẹ loài người tuy
thuộc loại gian ác (x Mt 7,11a), vậy mà còn muốn “con hơn cha mẹ là nhà có phúc”, thì tình thương của Thiên Chúa dành
cho người được phúc gọi Ngài là Cha (x Rm 8,15). Vì họ được trở nên cùng một
nguồn gốc, cùng một xương thịt với Chúa Giêsu (x Dt 2,11. 14), cùng một sự sống
sung mãn vinh phúc của Thiên Chúa (x Ga 6,57; Ga 15,1), đến nỗi được đồng hóa
với Chúa Giêsu (x Gl 2,20). Và còn được Chúa Giêsu hứa: “Các việc Ta làm kẻ ấy cũng sẽ làm, và sẽ làm được những việc lớn lao
hơn thế nữa, vì Ta đi đến cùng Cha” (Ga 14,12). Ai bảo người nào tin như
thế là kiêu ngạo?!
Thời Cựu
Ước Adam, Eva chỉ vì nghe lời Satan ăn
quả Chúa cấm, thần chết ập đến chịt cổ họ (x St 3); nhưng vào thời Tân Ước,
ai ăn Quả lòng Bà (x Lc 1, 42: Bản
dịch NTT) là Con Đức Maria, đó là Bánh Thiên Chúa ban từ Trời xuống, Bánh đem
lại sự sống cho thế gian (x Ga 6,33: Tin Mừng).
Ta có thể
so sánh thuở xưa nguyên tổ loài người ăn quả
Chúa cấm (x St 2, 17; 3, 1-7) với người Công Giáo ăn Quả lòng Bà:
Nhìn vào
lược đồ trên cho ta kết luận:
-
Eva đưa cho Adam, người yêu của Eva, ăn quả Chúa cấm, hậu quả cả
dòng giống phải chết! Đó là của ăn giả, vì họ vi phạm Luật Chúa, vườn Địa Đàng
nơi họ sống, trở thành chốn địa ngục, ở đó phải nghiến răng khóc lóc!
-
Chúa Giêsu đưa cho ta, người yêu của Ngài, ăn Quả lòng Bà (Con
Đức Maria). Đó là Của Ăn Thật, thì ta được sống như Thiên Chúa: trái đất trở
thành Thiên Đàng, đúng như Lời Đức Giêsu nói: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Nên Nước
Thiên Chúa – Thiên Đàng - ở giữa những người theo Chúa Giêsu (x Lc 17,21)
Bởi vậy
Chúa Giêsu nói: “Chính tôi là Bánh trường
sinh, ai đến với tôi không phải đói bao giờ” (Ga 6,35ab: Tung Hô Tin Mừng).
2/
MẪU NGƯỜI NÀO SỐNG NHỜ CỦA ĂN THẬT.
Phó tế
Stêphanô là người Công Giáo mẫu mực, ông là chứng nhân sống nhờ ăn Bánh đích
thực. Quả vậy:
·
Vì ông đã lãnh Bí tích Thánh Tẩy được Đức Giêsu khai mở từ dòng
sông Giodan, lúc Ngài để cho Gioan Bt làm phép
rửa bằng nước, và khi ấy Ngài cầu nguyện thì Trời mở ra (x Lc 3,21); thế nên lúc ông Stêphanô bị ném đá chết, đó
là ông chịu phép rửa bằng máu, khi
ông cầu nguyện “Trời cũng mở ra và Chúa
Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa đón ông” (Cv 7,56: Bài đọc).
·
Vì ông Stêphanô cầu nguyện cùng Chúa Giêsu cho chính mình trước:
“Xin Chúa đón nhận hồn con” (Cv 7,59:
Bài đọc), rồi ông cầu nguyện cho kẻ hại mình sau: “Lạy Chúa,xin đừng chấp tội họ” (Cv 7,60: Bài đọc). Như thế Đức Tin và
Đức Ái của ông Stêphanô lúc bị ném đá ông giống hệt Đức Giêsu trên thập giá, vì
nội dung lời cầu nguyện của ông và của Đức Giêsu rất giống nhau, ông chỉ đảo
lộn thứ tự lời cầu: Đức Giêsu thì cầu nguyện cho kẻ giết mình trước và cầu xin
Chúa Cha đón nhận hồn Ngài sau (x Lc 23,34. 46). Ta biết người nào bầu cử cho
kẻ giết mình để nó được giảm án hay được tha bổng, thì bản tính loài người
không ai làm được. Bởi đó lời cầu của Đức Giêsu cho kẻ giết mình,ông Luca ghi
lại để trong ngoặc. Nghĩa là nhiều bản văn không ghi câu này, vì người ta không
thể hiểu nổi tâm hồn quảng đại của Chúa Giêsu!
Có một
ông kia vào Tòa Hòa Giải xưng thú tội với Linh mục: “Thưa cha, con có tội giận đứa con của con. Vì con không thể chấp nhận
lối sống của nó. Hôm nay con xưng thú tội với cha, con sẵn sàng tha thứ cho nó,
nhưng con không thể cho nó vào nhà được.” Cha giải tội nói: “Vậy thì vào ngày ông đến cửa Trời chắc chắn
Chúa cũng nói với ông: “Ta tha hết
tội cho ngươi, nhưng Ta không thể cho ngươi vào Thiên Đàng được, vì Ta xử với
ngươi theo miệng ngươi nói – Lc 19,22”
Vậy ai
được sống bằng sự sống của Chúa Giêsu Phục Sinh, nhờ đã lãnh nhận Bí tích Khai
Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể), người ấy được Chúa cho trái tim biết
yêu thương kẻ hại mình, họ không có kẻ thù, cái chết đối với họ chỉ là giấc ngủ
bình an trong Chúa (x Mc 5,39). Bình an này Chúa Giêsu Phục Sinh chỉ chúc phúc
cho ai tham dự tiệc Thánh Thể vào ngày Chúa nhật, ngày Chúa Giêsu Phục Sinh (x
Ga 20, 19. 21. 26; Lc 24,36).
Đúng là
những ai được ăn “Bánh Đích Thực”
Chúa Cha ban từ Trời, người ấy mới có thể thưa cùng Chúa: “Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” (Tv 31/30, 6a:
Đáp ca).
Hồi Đệ Nhị thế chiến, một trại tù của
Đức Quốc xã có lệnh: “Các tù nhân có
nhiệm vụ coi lẫn nhau. Nếu một tù nhân nào trốn trại, thì sẽ có 10 tù nhân khác
thế mạng!”
Một buổi sáng kia, khi kiểm điểm các
tù nhân, viên cai tù phát giác thiếu một người! Thế là tất cả các tù nhân hôm
ấy phải đứng hàng giờ phơi nắng ngoài sân! Mãi đến chiều, người sĩ quan Đức có
trách nhiệm nhà tù xuất hiện với bộ dạng giận dữ, tay chắp sau lưng, bước chân
chậm rãi trên đôi giày bốt-đờ-xô nghiến trên nền đá nghe “cộp, cộp!” Mắt ông
trừng trừng nhìn thẳng vào mặt từng người tù, thỉnh thoảng ông dừng lại chỉ vào
một người phải thế mạng và buông lời cộc lốc: “Mày!” Cứ như thế ông đã chỉ đến
người thứ 9, khi ông dừng lại người tù xấu số thứ 10, thì anh bật khóc nức nở!
Trong số các tù nhân đang đứng tại đó có Linh mục Maximiliano Kolbe liền giơ
tay xin phát biểu:
-
Xin ông cho tôi được
chết thay cho người này!
Viên sĩ quan quát:
-
Con heo Ba Lan kia,
mày có điên không?
Cha Maximiliano Kolbe ôn tồn đáp:
-
Thưa không, tôi là
Linh mục chỉ có một mình, anh này còn vợ con, cần được sống.
Trước sức mạnh của tình thương, viên
sĩ quan đứng lặng người trong giây lát, rồi buông lời:
-
Thuận.
Thế là cả 10 người “được chọn” bị đẩy
vào hầm cho chết đói! Trong hầm, cha Maximiliano Kolbe luôn ca hát và cầu
nguyện, cha đã cảm hóa được 9 người kia xin theo Đạo. Sau một tháng người ta mở
cửa ngục ra xem, thấy cha Maximiliano Kolbe vẫn sống bình an, và vui vẻ. Thấy
vậy viên cai ngục chích cho ngài mũi thuốc kết thúc cuộc đời…!
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã
phong thánh cho ngài ngày 14-10-1982. Hôm đó có gia đình anh tù được chết thay
cũng có mặt.
Quả thực: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu
của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình!” (Ga 15,13).
Vậy cha Maximiliano Kolbe đã nối dài và mở
rộng lời thượng tế Caipha đưa lý do để giết Đức Giêsu: “Thà một người chịu chết cho mọi người được sống, chứ đừng để mọi người
bị tru diệt” (Ga 11,50), cha Kolbe là dấu chỉ tấm “Bánh Đích Thực” Chúa ban
cho loài người được thoát chết vì tội đã phạm, dù cha bị tù hay chết trong tù, ngài
vẫn chứng minh cho thế giới nghiệm ra sự sống Phục Sinh của Chúa Giêsu Thánh
Thể mà ngài được ăn mỗi ngày, khi dâng Lễ.
THUỘC LÒNG
Đức Giêsu nói: “Chính
tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi,
chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35).
http://phaolomoi. net
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH