THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: St 2, 4b-9. 15-19
4b Ngày ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5
chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng
nào mọc lên, vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người
để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và
tưới khắp mặt đất. 7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra
con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8
Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào
đó con người do chính mình nặn ra.
9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ
mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây
cho biết điều thiện điều ác.
15 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào
vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16 ĐỨC CHÚA là Thiên
Chúa truyền lệnh cho con người rằng: "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi
cứ ăn;17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi
không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
ĐÁP CA: Tv 103
Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! (c 1a)
1 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa
muôn trùng cao cả!Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt, 2a cẩm bào
Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.
27 Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. 28
Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.
29bc Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.
30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài
đổi mới mặt đất này.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Ga 17, 17b. 17a
Hall-Hall: Lạy Chúa, Lời
Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà
thánh hiến chúng con. Hall.
TIN MỪNG: Mc 7, 14-23
14 Khi ấy , Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi
nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong
con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con
người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe
thì nghe!"
17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn
ấy. 18 Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu
tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong
con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó
không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như
vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói: "Cái
gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21
Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết
người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ,
phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều
từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
LỜI CHÚA DẠY TA NÊN KHÔN
Ai được Chúa ban tấm lòng biết nghe,
người ấy được trở nên khôn ngoan và giàu có không thua vua Salômôn (x 1V 3, 9-13).
Nhà khoa học Pascal nói: “Tâm khám phá ra
Thiên Chúa chứ không phải lý trí, tâm lãnh hội chân lý Đức Tin, chứ không phải
do suy luận việc làm”.
Người có tâm biết nghe không phải
chỉ đón nhận chân lý Lời Chúa do Hội Thánh công bố qua Phụng Vụ, mà còn tìm
thấy ý Chúa qua biến cố trong cuộc sống, biết lựa lọc tìm ra ý Chúa qua hết mọi
loại người nói và làm, nhờ tiếng lương tâm đã được Chúa uốn nắn. Vì tư tưởng
xuất phát ra hành động:
-
Tư tưởng tốt,
hành động tốt.
-
Tư tưởng xấu,
hành động xấu.
Thực vậy, khi Adam-Eva còn tùng phục
ý Thiên Chúa: không ăn "quả biết lành biết dữ" (x St 2, 16-17), thì
họ được giống Thiên Chúa rất đáng mến chuộng (x St 1, 26). Nhưng khi họ nghe
lời rắn Satan xúi giục: “Cứ ăn đi, chẳng
chết chóc đâu, ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ
nên những Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (St 3, 5 – Bản dịch NTT). Thế là Eva
tự ý hái trái Chúa cấm, và đưa cho Adam, chồng bà cùng ăn. Vì bà cho đó là điều
tốt, là được sống, Chúa nói sai! Tức khắc họ trở nên trần truồng mất hết phẩm
giá (x St 3, 7), thần chết đột nhập vào thế gian.
Cây "biết lành biết dữ"
chính là Chúa Giêsu, bởi vì người ta chỉ có một Thầy duy nhất dạy biết phân
biệt tốt xấu để chọn lựa (x Mt 23, 10). Kẻ nào không ăn “Quả lòng Bà” (x Lc 1, 42
– Bản dịch NTT), nghĩa là không dự Lễ cách trọn vẹn: nghe Lời và rước Lễ, thì
tự đáy lòng họ xuất ra những suy tính xấu xa: "Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác
táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều
từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế; còn bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm
cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi
thải ra ngoài” (Mc 7, 21-23. 18-19: Tin Mừng).
Ở đây nếu có ai hỏi chúng ta: ăn
thịt các động vật là xấu, là ác, là tội, có đúng không? Nếu chúng ta đã xác
định chỉ duy có Chúa dạy biết phân biệt đâu là xấu đâu là tốt, thì Chúa đã trao
cho chúng ta được ăn những gì Ngài làm ra phải là tốt (x St 2, 16). Như thế, bất
cứ vật nào làm cho ta được sống, thì ta được quyền dùng nó. Do đó khi ta giết
hại con vật nào mà không phải vì nhu cầu sự sống con người, đều là có tội! Còn
nếu chủ trương sát sinh là ác, thì người bị bệnh giun sán sẽ bị chết vì giun
sán, hoặc muỗi cắn, ruồi đậu, không ai dám đập?!
Để minh chứng sự khôn ngoan và giàu
có của vua Salômôn đã được Chúa ban cho nhờ ông xin Ngài cho có tấm lòng biết
nghe. Hội Thánh muốn chúng ta đọc lại truyện nữ hoàng phương Nam nghe đồn về vua Salômôn đã đạt
đỉnh cao danh vọng, bà liền cất bước đến để được nhìn tận mắt, nghe tận tai
những gì người ta khen ngợi vua. Sau buổi tiếp xúc với vua Salômôn, bà hết sức
ngỡ ngàng về những điều mắt thấy tai nghe, và tấm tắc khen: "Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về
ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều
người ta nói, cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt; nhưng thực ra người ta cho
tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã
nghe" (1 V 10, 6-7: Bài đọc năm chẵn).
Sở dĩ vua Salômôn có tài tổ chức
triều đình tuyệt vời như thế là nhờ ông xin Chúa cho có tấm lòng biết nghe (x
1V 3, 9a), khác hẳn với nguyên tổ Adam, Eva không tin Chúa dạy điều tốt như
Ngài đã nói với họ: “Không được ăn “quả
biết lành biết dữ”, thế mà họ cứ ăn, tức khắc thần chết ập đến chịt cổ họ
(x St 2, 17: Bài đọc năm lẻ). Thánh Tông Đồ nói: “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân
sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào
hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà
sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức
Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban
ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị”
(Rm 5, 15b. 17).
Để minh chứng tất cả những ai đón
nhận được Lời Chúa Giêsu và đem ra thực hành, thì đạt vinh quang hơn ông Môsê
sau khi lên núi Sinai 40 đêm ngày để được Chúa mạc khải cho. Thánh Phaolô đã so
sánh: “ Nếu việc phục vụ Lề
Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia
đá- mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì
mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, thì việc phục
vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? Vì có một niềm hy vọng như thế
mà chúng ta thật vững dạ an lòng. Chúng ta không làm như ông Mô-sê lấy màn che
để dân Ít-ra-en khỏi thấy khi nào cái chóng qua kia chấm dứt. Chúa là Thần Khí,
và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không
che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng
ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như
do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3, 7-8. 12-13. 17-18)
Vì thế thánh Phaolô khen giám mục
Timôthêu, môn đệ của ông: "Từ thuở
bé anh đã được học biết Kinh Thánh, Sách Thánh đã dạy khôn anh về mọi phương
diện để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Thực vậy, Kinh Thánh đã
được Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo
dục để trở nên người công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên hoàn thiện, cáng
đáng được mọi việc lành" (2Tm 3, 15-17). Ta cứ nhìn các môn đệ Đức
Giêsu, họ đã bị nhiều người liệt vào "hạng
vô học thức và thuộc lê dân" (Cv 4, 13), thế mà các vị này đã để lại
cho chúng ta những tác phẩm trong Sổ bộ Kinh Thánh mà từ hơn 20 thế kỷ nay ai
cũng say mê đọc mãi mà không chán, cũng chỉ vì các ngài đã phải bỏ gia tài, bỏ
cha mẹ, vợ con mà theo Đức Giêsu để được học Lời Chúa. Hỏi có ai khôn ngoan
trên đời viết một tác phẩm được ưa chuộng như của các Tông Đồ hay không?
Do đó, muốn được ơn hơn lòng mong
ước, thì đừng bớt Lời Chúa (x Kh 22, 19). Vì "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi"(x
Tv 119/118, 105). Thực vậy "từ chốn
tối tăm bật sáng, chính Ngài làm bật sáng nơi lòng chúng ta để được nhìn thấy
trong ánh sáng ấy vinh quang của Thiên Chúa chói lòa nơi nhan thánh Đức Giêsu
Kitô" (2 Cr 4, 6). Cho nên "đừng
ai rập theo thói đời này (như lấy tập tục tiền nhân làm thánh giáo), trái lại hãy canh tân lòng trí biến hình đổi
dạng" (Rm 12, 2).”Ôi thẳm sâu
thay sự giàu có, khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa! Những phán quyết của
Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo… Vì mọi sự đều
do Người, nhờ Người và vì Người, vinh quang cho Người đến muôn thuở muôn đời.
Amen" (Rm 11, 33. 36).
Ai đã ý thức tầm quan trọng của Lời
Chúa trong đời sống con người mà hết lòng đón nhận và đem ra thực hành, thì họ
được kể vào loại "miệng người công
chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ
ghi tạc vào lòng, bước chân đi không hề lảo đảo" (Tv 37/36, 30-31: ĐC
năm chẵn). Bởi thế trước khi chúng ta được nghe Lời Chúa Giêsu lên tiếng dạy
trong Thánh Lễ, tất cả chúng ta đều đứng lên tuyên xưng Đức Tin: “Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy
sự thật mà thánh hiến chúng con” (Ga 17, 17b. 17a: Tung Hô Tin Mừng).
Vậy chỉ những ai có tấm lòng biết
nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, mới cảm nghiệm được ơn huệ tuyệt vời đón
nhận từ Thánh Lễ mỗi ngày tham dự, thì đều nhắc nhủ lòng mình: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi” (Tv
104/103, 1a: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Sách Thánh
đã dạy khôn anh về mọi phương diện để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu
Kitô. Thực vậy, Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy,
biện bác, khuyên răn, giáo dục để trở nên người công chính. Nhờ vậy, người của
Thiên Chúa nên hoàn thiện, cáng đáng được mọi việc lành (2 Tm 3, 15-17).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH