PHÉP RỬA TRONG THÁNH
THẦN
Tình yêu là phép rửa trong Chúa Thánh Thần... đã hiến thánh một nhân loại mới
có Chúa Giêsu là đầu và chi thể là tất cả những ai liên kết với Ngài trong đức
mến.
Trận động
đất và sóng thần ngày 11.3.2011 tại Nhật Bản được coi như là một thảm họa lớn
nhất trong 100 năm qua. Con số người thiệt mạng và mất tích lên đến trên 16.600
người.
Biết bao
cảnh tang thương làm cả thế giới phải đổ lệ, như cảnh 30 em bé Nhật ngồi yên lặng
trong một lớp học chờ cha mẹ đến đón về, không hề nghĩ đến chuyện chẳng còn ai
đến đón các em về.
Còn ở
Kamaishi, người ta thấy một người đàn ông tóc hoa râm lảo đảo bước ra khỏi đống
đổ nát, hầu như kiệt lực. Đó là Kenichi Suzuki, một lính cứu hỏa tình nguyện,
người đã xông pha liên tục suốt những ngày sau khi thảm họa xảy ra - để rồi khi
quay về nhà, ông bàng hoàng nhận ra cả gia đình mình đã thiệt mạng.
Suzuki
cho biết ông đã không có tin tức từ gia đình ngay sau khi thảm họa xảy ra. Công
việc sửa chữa đê sóng thần đã không cho phép ông có thời gian quay về tìm tin tức
người thân.
“Tôi
không còn nghĩ được gì nữa”, Suzuki
nói trong nước mắt, “Vợ tôi, vợ chồng con
trai tôi và bốn đứa cháu - tất cả đều đã ra đi.”
Đối với
ông, chẳng còn mất mát nào lớn lao hơn!
Ông gần
như ngã gục vì tuyệt vọng trước sự mất mát lớn lao đó.
Vâng, chẳng
ai sống nổi nếu không còn hy vọng.
Không hy
vọng cũng chính là thân phận nhân loại trong vực sâu tội lỗi. Bước chân ra khỏi
vườn địa đàng, trước mắt nguyên tổ chỉ là đất đai cằn cỗi, gai góc, và cái chết
đang chờ đợi. Không hy vọng, sự sống chẳng còn là gì ngoài một cái chết kéo dài.
Ai có thể mang lại cho họ một tia hy vọng mong manh về sự sống?
Đó chỉ có
thể là công việc của tình yêu Thiên Chúa. Ở đâu có tình yêu, ở đó còn hy vọng.
Thiên Chúa nhân hậu đã không bỏ mặc con người. Tình yêu Chúa đã gieo một tia hy
vọng vào cuộc sống của nhân loại. Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế khi nói với con
rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người
đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu
mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3,15)
Đấng Cứu
Thế được sai đến để tỏ cho nhân loại thấy sức mạnh cứu độ của tình yêu Chúa, một
tình yêu nồng cháy, mạnh mẽ, và chẳng bao giờ thất vọng về một ai: “Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy, tim
đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.” (Is 42,3)
Cũng
chính tình yêu Chúa là ngọn đèn soi cho nhân loại khỏi sự mù tối của lòng vị kỷ,
được thêm sức mạnh mà thoát khỏi xiềng xích của mọi thứ đam mê hỗn loạn: “Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức
công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với
dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi
tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”
(Is 42,6-7)
Tình yêu
đã mang Chúa đến gần chúng ta, để làm người và ở cùng chúng ta, chia sẻ mọi nỗi
khốn cực của thân phận con người: “Đức
Giê-su Ki-tô… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
phàm nhân sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7)
Tình yêu
đã thúc giục Chúa chia sẻ cho đến cùng thân phận hèn mọn của chúng ta để chúng
ta cũng được nên một với Chúa. Vì muốn nên một với chúng ta là những tội nhân
nên Chúa đã xếp hàng chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, để rồi chúng ta được nên
một với Chúa trong vinh quang và hạnh phúc Nước Trời, như lời ước nguyện đầy
tình yêu thương của Chúa trong bữa Tiệc Ly: “Con
đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta
là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy,
thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương
con.” (Rm 17,22-23)
Tình yêu
là phép rửa trong Thánh Thần Chúa đã bắt đầu thực hiện khi bước chân xuống dòng
sông Giođan. Thánh Thần đã hiến thánh một nhân loại mới có Chúa Giêsu là đầu và
chi thể là tất cả những ai liên kết với Ngài trong đức mến.
Vì tình
yêu, Chúa đã hạ mình xuống để nên một với chúng ta là các tội nhân, và đã xếp
hàng với chúng ta. Mỗi khi chúng ta hạ mình xuống, xếp hàng với những người anh
em khốn cực, muốn chia sẻ nỗi khốn cực của họ vì tình yêu thương, là lúc chúng
ta lại được nên một với Chúa Giêsu hơn lúc nào hết. Đó là lúc trời mở ra và Thần
Khí Thiên Chúa đổ đầy lòng chúng ta, và Chúa Cha thốt lên: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
Đó là khi
“Người làm phép rửa cho anh em trong
Thánh Thần.”