GIÁO XỨ SỐNG NIỀM VUI TIN
MỪNG
Cuộc sống vui tươi và tràn đầy hy vọng của
các Kitô hữu chính là lời loan báo Tin Vui.
Lm. Mt
Có câu chuyện ngụ ngôn được kể như
sau: Môt con mèo già khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm thấy chú mèo con đang cố gắng
chụp lấy cái đuôi của chính nó. Tò mò, mèo già hỏi: “Con đang làm gì vậy? Tại sao con lại vất vả đuổi theo cái đuôi của
con?” Chú mèo đang tuổi lớn trả lời: “Con
nghe nói rằng hạnh phúc của loài mèo nằm ở cái đuôi. Vì vậy bằng mọi giá, con
phải nắm lấy đuôi của con để suốt đời được hạnh phúc.”
Mèo già trầm tư giây lát rồi nói: “Này con, ta đã từng trải cuộc đời và nghiền
ngẫm mọi lẽ khôn ngoan, ta đi đến kết luận là hạnh phúc của loài mèo nằm ở cái
đuôi. Nhưng ta nhận ra rằng mỗi khi đuổi theo cái đuôi của chính mình thì không
thể nào bắt được; ngược lại khi lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho đồng loại, thì
bất cứ ở nơi nào, ta cũng có hạnh phúc.”
Một trong những ưu tư hàng đầu của
con người là đi tìm niềm vui và hạnh phúc. Những người tìm niềm vui ngất ngây nơicác
loại chất kích thích, hoặc của cải và chức quyền, họ giống như chú mèo ngốc nghếch
cố gắng nắm cái đuôi của mình để được hạnh phúc. Đang khi niềm
hân hoan và hạnh phúc đích thật chỉ đạt được
khi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa và mở rộng tương quan yêu thương với tha
nhân.
Nhiều năm trước, ngôn sứ Isaia đã
nói về niềm vui của những người được hưởng ơn cứu độ: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở
biết bao! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực
công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.”
(Is 61, 10) Lời tiên báo ấy đã ứng nghiệm khi Đấng Messia ngự đến trần gian. Tất
cả những ai tìm gặp Người, đều được tràn đầy niềm hân hoan và vui mừng.
Khi được phúc cưu mang Đấng Cứu Thế,
Đức Maria reo vui: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì
Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1, 46b-47) Gioan còn trong
lòng thân mẫu đã hân hoan nhảy mừng vì được gặp Đức Giêsu trong cung lòng Trinh
Nữ Maria. Cụ già Simêon và Anna tràn ngập
niềm vui vì chính mắt được thấy và đôi tay bồng ẵm Đấng muôn dân đang trông đợi.
Hai môn đệ trên đường Emmau lòng phấn
khởivui mừng khi nhận ra người khách đồng hành chính là Đức Kitô phục sinh.
Niềm vui mà Thiên Chúa ban không phải
là những lời tung hô của đám đông, cũng chẳng tùy thuộc vào thành công nhất thời,
nhưng là hạnh phúc vĩnh cửu như Đức Giêsu nói với các tông đồ: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục
anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10, 20) Để
cảm nhận và sống trong niềm vui “không ai
lấy mất được”, chúng ta cần đến ơn Chúa.
Vì có nhiều Kitô hữu sống trong lo
âu sợ hãi nên thánh Phaolô đã khích lệ và khuyên bảo họ: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn
trong mọi hoàn cảnh.” (1 Tx 5, 16-18) Nhờ sống tâm tình tạ ơn, các Kitô hữu thấy hành trình đức tin không chỉ có thập giá và nước mắt,
mà còn có niềm vui và ân huệ Thiên Chúa ban. Lời cầu nguyện thật cần thiết, vì vừa giúp nuôi dưỡng lòng tin, vừa là phương thế để
chúng ta đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa, để đủ sức vượt qua những khó khăn và
thử thách xảy đến trong đời.
Nhiều người mong đợi Đấng Cứu Thế nhưng
không nhận ra Người nên chẳng được hưởng niềm vui của ơn cứu độ. Thánh Gioan Tiền
Hô đã nói với những người Do Thái: "Tôi
đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông
không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”
(Ga 1, 26-27) Phải chăng lời ấy cũng đúng với chúng ta hôm nay? Chúa Giêsu đang
chờ đợi nơi Nhà Tạm mà chúng ta vẫn thờ ơ. Người luôn đồng hành, nhưng vì thiếu
tâm tình cầu nguyện nên chúng ta không nhận biết. Lời Chúa là niềm an ủi và ánh
sáng soi đường đưa chúng ta đến nguồn hạnh phúc, thế mà chúng ta chẳng lắng
nghe và chú tâm học hỏi.
Những mục đồng năm xưa, khi gặp được
hài nhi Giêsu, họ tôn vinh Thiên Chúa và kể lại cho mọi người những gì họ đã
nghe và xem thấy. Cũng vậy, người gặp được Đức Giêsu, không giữ niềm vui cho
riêng mình nhưng tìm cách chia sẻ cho người khác những gì đã lãnh
nhận. Trong trường hợp không thể diễn đạt bằng
lời nói, thì cuộc sống vui tươi và tràn đầy hy vọng của các Kitô hữu chính là lời
loan báo Tin Vui. Thời Giáo Hội sơ khai, khi thấy các tín hữu chuyên chăm cầu
nguyện, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, luôn đồng tâm nhất trí với nhau và dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, mà nhiều người đã lãnh nhận phép rửa
nhân danh Đức Giêsu Kitô.
Trong tông huấn Loan Báo Tin Mừng, Đức
Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết: “Ước gì thế
giới hôm nay khắc khoải đi tìm hy vọng, có thể nhận được Tin Mừng, không phải từ
những người rao giảng buồn rầu và mất can đảm, không kiên nhẫn và lo âu, nhưng
từ những thừa tác viên Tin Mừng, mà đời sống của họ đầy nhiệt tâm, đó là những
người đầu tiên đón nhận niềm vui của Đức Kitô trong lòng họ.” (số 80)
Để trở thành giáo xứ chứng nhân, mọi
người và từng gia đình phải sống niềm vui Tin Mừng. Niềm vui ấy được nuôi dưỡng
bằng việc siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa
trong các cử hành phụngvụ hoặc trong giờ kinh của gia đình. Giáo xứ sống niềm
vui Phúc Âm, khi mọi người trong cộng đoàn sống yêu thương, hiệp nhất, luôn
quan tâm và chia sẻ với nhau khi vui cũng như lúc buồn, biết nhắc nhở và khích
lệ nhau làm việc thiện. Con cháu biết thảo hiếu, kính trọng ông bà, cha mẹ và
các bậc cao niên; đồng thời thế hệ cha anh biết yêu thương, dạy dỗ và thông
truyền đức tin cho con cháu. Cộng đoàn sống niềm vui Tin Mừng còn bày tỏ tình
thương mến và sẵn sàng giúp đỡ những Kitô hữu không thuộc giáo xứ của mình, và
anh chị em lương dân bằng những việc làm cụ thể.
“Hữu xạ tự nhiên hương”, khi giáo xứ
được Phúc Âm hóa và luôn sống niềm vui Tin Mừng, chẳng những mọi người trong cộng
đoàn cảm nhận được niềm vui làm con Chúa và Hội Thánh, mà còn trở thành ánh sao
giúp nhiều người đi tìm gặp Chúa.
Xin cho từng thành viên trong giáo xứ
chúng ta biết sống niềm vui Tin Mừng, nhờ vậy, những người không có niềm hy vọng,
sớm gặp được Đức Giêsu Kitô, Đấng là nguồn vui, bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.