ĐỨC MẾN
Tha thứ, Tin tưởng, Hy vọng, Chịu đựng tất cả
“Mẹ hãy vui mừng. Bởi vì, nhờ đức bác ái Mẹ thực thi với
kẻ giết con mà con được giải thoát ngay khỏi Lửa Luyện Ngục.”
... Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu tại thành phố Bologna ở miền Bắc nước Ý. Một phụ nữ quý tộc - tạm gọi bà Claudia - góa bụa và chỉ có đứa con
trai duy nhất. Không
cần nói cũng hiểu bà yêu
thương chìu chuộng quý tử biết là chừng nào.
Cậu bé tên
Andrea. Andrea
thường nô đùa với các bạn đồng tuổi nơi công viên thành phố.
Ngày kia, một người lạ mặt đi ngang qua đó và quấy phá cuộc chơi của lũ trẻ. Andrea
thét lên phản đối:
-
Ông không được xen vào trò chơi của
chúng tôi!
Người lạ mặt bỗng dưng nổi giận. Ông tuốt gươm đâm chết cậu bé tại chỗ. Nhìn cái xác bất động và lưỡi gươm vấy máu,
người đàn ông đâm hoảng sợ. Ông
cho gươm vào vỏ và tìm đường tẩu thoát.
Ông chạy như bay qua các đường phố. Trông
thấy cánh cửa một căn nhà mở rộng, ông
nhanh chân lách
mình vào để ẩn trốn.
Nào ngờ đó là căn nhà của bà góa Claudia, thân mẫu cậu bé
Andrea vừa bị giết chết. Kẻ sát
nhân chạy nhanh
lên cầu thang
vào đúng căn phòng của phụ nữ quý tộc. Bất thình
lình đối diện với người lạ, trên
tay cầm gươm vấy máu, bà Claudia hoảng sợ chết điếng. Người lạ vội vàng
khẩn khoản:
-
Nhân danh THIÊN CHÚA, xin bà thương chỉ
cho tôi một chỗ ẩn núp, tránh khỏi những người đang lùng bắt tôi. Xin bà đừng giao nộp tôi cho họ!
Động lòng trắc ẩn, bà Claudia bằng lòng
chỉ cho kẻ lạ một nơi trú ẩn an
toàn và hứa sẽ không
phản bội lòng từ bi trắc ẩn.
Tuy nhiên, cảnh sát biết là tên sát nhân đã chạy vào
nhà bà Claudia nên họ xông
vào nhà xin lục soát.
Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không
trông thấy dấu vết... Trước khi rời khỏi căn nhà, cảnh sát
nói với bà
Claudia:
-
Bà có biết người chạy vào đây ẩn trốn,
chính là tên sát nhân đã giết chết Andrea, quý tử của bà không?
Nghe mấy lời này, bà Claudia xúc động, ngã
xuống đất bất tỉnh.
Khi bà hồi tỉnh, người ta tưởng chừng bà không thể nào sống được, vì
tin dữ quá mạnh quá lớn lao!
Nhưng bà Claudia là phụ nữ quý tộc đạo đức. Bà
phó thác mọi sự nơi Bàn Tay Quan Phòng của THIÊN
CHÚA Chí Công. Nhờ thế, bà tìm
được sức mạnh vô
biên, giúp bà thắng vượt thử thách.
Bà Claudia lặng lẽ đến chỗ trú của kẻ sát
nhân, trao cho ông một số tiền. Bà chỉ cho ông
lối thoát ẩn kín, nơi có sẵn con ngựa, ông
có thể dùng để cao bay
xa chạy.
Xong xuôi đâu đó, bà Claudia trở lại phòng
riêng, quỳ gối trước Thánh
Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đọc kinh cầu cho
linh hồn đứa con
trai yêu dấu. Bỗng chốc, bà
Claudia trông thấy Andrea
xuất hiện, mặt mũi sáng rực, chiếu tỏa niềm hạnh phúc
bao la. Andrea nói như reo vui với hiền mẫu:
-
Mẹ
ơi, con báo cho Mẹ tin vui! Xin Mẹ đừng khóc nữa! Xin Mẹ đừng thương tiếc cho
số phận hẩm hiu của con. Trái lại, Mẹ hãy vui mừng. Bởi vì, nhờ đức bác ái Mẹ
thực thi với kẻ giết con mà con được giải thoát ngay khỏi Lửa Luyện Ngục. Đáng
lý con còn bị THIÊN CHÚA Chí Công phạt đền trong Lửa Luyện Tội lâu năm. Nhưng
vừa khi Mẹ thực thi xong hành động bác ái, tức khắc, con được xóa bỏ mọi tội
lỗi và không phải đền bù. Hiện tại con diễm phúc ở bên tòa Chúa trên Thiên Đàng
và con sẽ ở lại đây mãi mãi!
Tin vui của quý tử quá cố gieo vào lòng bà Claudia niềm hân hoan khôn tả. Bà
quên hết mọi nỗi đau đớn vì mất con và
dâng lời cảm tạ THIÊN
CHÚA đã tha thứ cho con
và đưa con vào hưởng vinh
phúc muôn đời.
... ”Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài
người và của các
thiên thần đi nữa, mà
không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác
gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao
siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non,
mà không có đức mến, thì
tôi cũng chẳng là
gì. Giả như tôi có đem hết gia
tài cơ nghiệp mà bố thí,
hay nộp cả thân
xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích
gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không
ghen tương,
không vênh vang, không tự đắc, không
làm điều bất chính,
không tìm tư lợi, không
nóng giận, không
nuôi hận thù,
không mừng khi
thấy sự gian
ác, nhưng vui
khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được!”
(1Côrintô 13,1-8).
(”Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints”, Éditions Résiac, 1995,
trang 31-32)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt