HÃY SẴN
SÀNG
Cuộc đời là một cuộc chọn lựa liên tục, mà mỗi ngày qua đi là một chọn lựa
không còn thay đổi được nữa; và dung mạo Đức Kitô ngày chung thẩm sẽ tuỳ thuộc
vào từng chọn lựa của tôi ở đây, và bây giờ.
Và cuối tháng 11/2005, trong buổi hội nghị về tấn công sinh học tổ chức tại Cape Town, Interpol đã cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra bằng vũ khí sinh học của nhóm khủng bố Al Qaeda.
Vũ khí tấn công có thể là chất gây ngộ độc thức ăn hoặc virus gây bệnh Ebola, bệnh than... Phát biểu trong hội nghị, ông Ronald K. Noble, tổng thư ký Interpol, cho biết “thành tích” của Al Qaeda trong những vụ tấn công khủng bố chết người và không được báo trước đã khiến cho nguy cơ nói trên trở nên hiện thực hơn. Những kẻ khủng bố có thể dùng các mầm bệnh và các loại virus; còn kẻ bị tấn công lại trở thành một loại vũ khí sinh học và đi khắp nơi để gieo rắc mầm bệnh. Những địa điểm có khả năng bị tấn công là các thành phố phương Tây; ngay cả đường bưu điện cũng có thể thành một nơi phát tán bệnh tật, như đã từng xảy ra với những bức thư có chứa virus bệnh than ở Mỹ hồi năm 2001.
“Al Qaeda từng nhiều lần tuyên bố có thể giết hại 4 triệu người một lúc bằng vũ khí sinh học và hoá học”, ông nói, “Al
Qaeda có ý định, khả năng và đủ kiên nhẫn để chuẩn bị cho những vụ tấn công khủng bố vốn từng được cho là
thiếu thực tế và mang tính tưởng tượng đó.”
Nếu xảy ra tấn công sinh hoá thì sự an toàn của thế giới không ai biết được sẽ ra sao. Sự bất an đó có nguồn gốc từ rất xa xưa, khi người ta bị nhiễm “con virus” làm cho lòng người chai đá, không còn kính sợ Chúa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con
lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con
ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ ... xin Ngài mau trở lại” (Is
63,17).
Nền tảng vững chắc nhất cho bình an của nhân loại là lòng kính sợ Chúa. Mọi biến động có thể làm người ta sợ hãi, nhưng với người tín thác vào Chúa, có lòng kính sợ Chúa, Ông Chủ tuyệt đối của vạn vật, thì không thay đổi nào làm họ e sợ: “Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài,
chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao.
Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên; tháng năm Ngài vẫn triền miên. Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài” (Tv 102,26-29).
Nhưng vì yêu thương
và tôn trọng con người, khi về trời, Chúa như lìa xa họ, và để họ tự quyết định cuộc sống mình, ơn cứu độ của mình, với lời hứa sẽ trở lại và lời dặn dò đầy tình yêu thương: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33).
Vì “anh em không biết khi nào
thời ấy đến” nên niềm tin và lòng kính sợ Chúa không thể là một tình cảm mau qua, mà phải là một tính cách không sao thiếu được trong cuộc sống Kitô hữu.
Được sinh ra đời thế nào thì không ai được chọn, nhưng Chúa sẽ đến như một người Cha mở rộng vòng tay yêu thương hay như một thẩm phán nghiêm khắc tùy thuộc vào chọn lựa hiện sinh của mỗi người:
Với những ai không sống niềm tin của mình, ngày Chúa đến là ngày họ thấy mình bị tội lỗi cuốn đến chỗ diệt vong: “Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con
đi” (Is
64,5); còn với những ai sống niềm tin, họ luôn thấy mình được no đủ, và ngày Chúa đến là ngày họ mong đợi: “lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người” (1Cr 1,6-7).
Mẹ Têrêxa Calcutta kể chuyện một cậu bé nhận đóng vai ông chủ trọ trong hoạt cảnh Giáng sinh tại một khu nhà ổ chuột. Vai này phải nói câu: “Xin
lỗi, trong
quán không còn phòng nào trống”, nhưng cậu bé thành
thật nói: “Con
không thể nói như vậy với thánh Giuse đâu.” Một sơ phải cắt nghĩa rằng đó chỉ là đóng kịch giả bộ thôi thì cậu bé mới đồng ý.
Đến lúc nhập vai, cậu bé lại nói rằng: “Trong quán
trọ không còn
phòng nào trống, nhưng nếu ông muốn uống một chút, xin mời vào”
Một câu nói đơn sơ mà toát
lên cả một lòng mến tinh tuyền. Cuộc đời là một cuộc chọn lựa liên tục, mà mỗi ngày qua đi là một chọn lựa không còn thay đổi được nữa; và dung mạo Đức Kitô ngày chung thẩm sẽ tuỳ thuộc vào từng chọn lựa của tôi ở đây, và bây giờ.
Chọn lựa của Chúa là yêu tôi, và muốn tôi luôn sống trong tình yêu Chúa: “Anh em hãy
canh thức để được sẵn sàng.” Còn tôi?