Tìm hiểu Lời Chúa _ cntn 27a

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN
NĂM A
Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43
BÀI ĐỌC I: Is 5, 1-7
1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. 2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. 3 Vậy bây giờ, dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. 4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? 5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. 6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. 7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.
ĐÁP CA: Tv 79
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. (Is 5, 7a)
9 Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, 12 nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.
13 Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ? Khách qua đường mặc sức hái mà ăn! 14 Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang.
15 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, 16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
19 Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. 20 Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.
BÀI ĐỌC II: Pl 4, 6-9
6 Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Ga 15, 16
Hall-Hall: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hall.
TIN MỪNG: Mt 21, 33-43
33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn sau đây: "Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta.” 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! " 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

CHỈ CÓ CHÚA KITÔ BIẾN DỮ RA LÀNH!
Ngụ ngôn tá điền vườn nho” (Mt 21, 33-43: Tin Mừng), đọc lên ai cũng hiểu vườn nho đó là dân Do Thái, như ngôn sứ Isaia đã nói: “Vườn nho của Chúa là nhà Israel” (Is 5, 7a: Đáp ca). Họ là giống nho Thiên Chúa tuyển lựa trong các dân tộc, Ngài bứng nó khỏi đất Ai Cập, vất vả đem về trồng trên miền đất Chúa hứa ban chảy sữa và mật (x. Xh 3, 8. 17), để rồi từ dân tộc này, phát xuất ơn cứu độ cho muôn dân, vì Chúa muốn “ơn cứu độ xuất phát từ Do Thái” (x. Ga 4, 22b). Ngôn sứ Isaia gọi đó là “vườn nho tốt, ngọt lịm của Giavê”, nhưng khi Con Thiên Chúa đến thu hoạch, nó không phải là nho ngọt mà là nho chua loét, mang chất độc giết người, không ai có thể dùng được! Chủ vườn nho (Thiên Chúa) giận dữ, ông phá nhà máy làm rượu nho đã xây dựng giữa vườn (thánh điện Giêrusalem bị Roma tàn phá năm 70), ông còn cho gỡ bỏ hàng rào tháp canh, bỏ vườn hoang cho thú dữ tha hồ đến giày xéo: Israel bị xóa tên trên bản đồ thế giới, cho tới sau Đệ Nhị thế chiến (39-45), Liên Hiệp Quốc mới tạo điều kiện cho họ trở về lập quốc, nhưng cho đến ngày nay ranh giới lãnh thổ của họ vẫn chưa được xác định, vì sự tranh chấp lãnh thổ giữa Palestin và Israel luôn diễn ra! (x. Is 5, 1-7: Bài đọc I).
Bởi thế Đức Giêsu đã dùng ngụ ngôn Tá Điền Và Vườn Nho để giải thích ý nghĩa vườn nho của ngôn sứ Isaia (5, 1-7) và áp dụng cho Do Thái có truyền thống chối từ ơn cứu độ: Các tá điền (Do Thái) túm lấy các tôi tớ (ngôn sứ), người thì bị chúng ném đá, người thì bị chúng giết chết, thậm chí chúng cũng không tha chết con trai chủ vườn nho (không tha cho Đức Giêsu); sau cùng chúng lôi xác cậu vứt bỏ ngoài vườn, điều này làm ứng nghiệm sách Luật của họ: “Vật sát tế đền tội phải hủy ngoài thành” (Lv 16, 27). Nhưng Thiên Chúa đã dùng Ngài như “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường, và để thấy rõ giá trị công trình của Thiên Chúa thật là kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21, 42: Tin Mừng), chắc chắn Đức Giêsu muốn nhắc đến chuyện mười anh em cùng cha khác mẹ đã lập mưu thâm độc loại trừ ông Giuse, người con cả, con chính thức được quyền thừa kế gia tài của cha, ra khỏi gia đình, để chúng chia nhau gia tài của cha già Giacob. Nhưng Chúa thương ông Giuse, Ngài luôn biến dữ ra lành cho ông:
-            Đáng lẽ ông bị đập chết, thì họ lại đổi ý nhốt ông xuống giếng cạn, chờ những người buôn nô lệ đi ngang qua bán đưa sang Ai Cập.
-            Đáng lẽ ông bị làm nô lệ cho gia đình giàu có Phutipha, thì ông lại được chủ nhà tín nhiệm đặt làm quản gia coi sóc tài sản.
-            Đáng lẽ ông bị bà vợ của ông Phutipha có tính dâm đãng dụ dỗ, nhưng ông không đồng tình. Ngay lúc ấy chồng bà đi vắng về, bà lại cáo gian cho ông Giuse đã châm chọc bà, nên Giuse bị tống vào ngục, thì trong ngục ông lại được đặt làm trưởng tù.
-            Đáng lẽ ông bị chết rũ tù thì, ông lại được vua Pharaôn cất nhắc làm tể tướng toàn đế quốc Ai Cập. Ông trọn quyền bán hoặc cấp lương thực cho cả thế giới thời hạn hán mất mùa, trong số đó có cả các anh em đã mưu hại ông trước đây, cũng đang lâm cảnh chết đói, lại được ông Giuse cung cấp lương thực dư thừa mà không tốn tiền (x. St 37t).
Tuy thế, ông Giuse chỉ lo cho bao tử đồng loại, nhưng vẫn thua xa Chúa Giêsu qua Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ đời đời cho hết thảy những ai tùng phục Ngài mãi đến ngày cánh chung. Thật đúng là “hết những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp” (Rm 8, 28).
Ngụ ngôn này chắc chắn Chúa muốn người Công Giáo, mỗi khi bắt tay vào công việc gì thì hãy nhớ “làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không cho người đời”(Cl 3, 23), cả đến việc “ăn uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10, 31). Muốn sống tinh thần này, ta phải có giờ cầu nguyện, nhất là hiệp dâng Thánh Lễ, để nhờ hiệu quả của Thánh Lễ giúp ta sống được lời giáo huấn của thánh Phêrô: “Ai có nói thì nói Lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban, có thế trong mọi việc ta làm mới tôn vinh Thiên Chúa” (1Pr 4, 11), có thế ta mới có hoa trái việc lành hơn nho ngọt dâng lên Chúa, thể hiện lòng tôn trọng con trai chủ vườn nho (Đức Giêsu). Nhưng tiếc thay nhìn vào thực tế, bất cứ ai cũng có 24 giờ mỗi ngày để sống và làm việc, thì người ta hầu hết dành trọn ngày nhằm thu lợi làm thỏa mãn nhu cầu thân xác, nên không còn giờ nào dành cho “Chủ Vườn Nho” là tiết chất ngọt của linh hồn nhờ việc lành đã làm, thể hiện lòng tin yêu Chúa, và phục vụ đồng loại như Chúa Giêsu, thì làm sao người ấy là của đầu mùa dâng lên Chúa được? (x. Gc 1, 18). Sống như thế, còn tồi tệ hơn người Do Thái, tệ hơn nho chua loét, nho độc, dù đã được tháp vào Cây Nho thật ngọt là Chúa Giêsu khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy!
Nhìn vào lịch sử dân tộc Do Thái, ai cũng thấy họ phạm tội tày trời, vì giết “con trai duy nhất của ông chủ vườn nho”, chính họ cũng không chịu nổi nên đã rên lên: “Ác giả, ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông!” (Mt 21, 41: Tin Mừng). Cả ngôn sứ Isaia cũng đồng ý phải phá vườn nho dại là Israel đi (x. Bài đọc I). Thế nhưng, người con trai chủ vườn – Đức Giêsu - khi thắng chúng (phục sinh), Ngài đã không tiêu diệt chúng, mà trái lại, Ngài biến chúng từ nho dại trở nên giống nho tốt cho Nước Thiên Chúa! Cụ thể, ông Saulô là loại nho quý nhất đối với nhà Israel, vì ông rất giỏi về văn hóa, là học trò của tôn sư Gamaliel (x. Cv 22, 3), ông nắm vững Giao Ước cũ và nhiệt tâm đem thi thành, cũng như bảo vệ các truyền thống của cha ông đã dạy, nên ông ôm áo cho người ta ném đá Phó tế Stêphanô cho chết, và xông vào các tư gia bắt được bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà, người lớn hay trẻ con theo đạo Công Giáo, thì ông xiềng trói họ lại (x. Cv 7, 58; 8, 1-3). Sau đó ông còn xông về Đamas để nhằm triệt hạ giáo đoàn này (x. Cv 9). Vì thế, không những ông đã trở thành nho chua loét mà còn trở thành nho độc hại. Thế mà Đức Giêsu Phục Sinh đã chộp lấy ông (x. Pl 3, 12), bắt ông đi học Giáo Lý nơi các môn đệ Ngài, những người bị xã hội kết án là “vô học thức” (x. Cv 4, 13), ông đã ngoan ngoãn làm theo. Sau khi được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, được tháp vào Chúa Giêsu Phục sinh, ông đã trở nên nho tốt tuyệt hảo, sinh nhiều trái ngon ngọt không thua các Tông Đồ thượng đẳng (x. 2Cr 11, 5), Chúa còn tín nhiệm trao cho ông sứ mệnh làm Tông Đồ dân ngoại (x. Gl 2, 8), như Ngài đã nói với các môn đệ: “Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16: Tung Hô Tin Mừng).
Với trải nghiệm ấy, thánh Phaolô thật có lý lên tiếng khuyên nhủ các tín hữu thuộc giáo đoàn Philíp: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” (Pl 4, 6-9: Bài đọc II). Đó là chất “ngọt” tiết ra từ cành nho dại Saulô sau khi được tháp vào gốc nho tốt là Chúa Giêsu - viên đá bị người ta thải loại, đã trở thành đá góc tường! (x. Mt 21, 42: Tin Mừng).
Vậy được ở trong vườn nho của Thiên Chúa (Hội Thánh), ta không còn sợ những tá điền gian ác, không sợ nho chua, một khi ta được thông hiệp với Chúa Giêsu Phục Sinh nhờ Bí tích Khai Tâm, Ngài cho ta nghị lực dám liều chết vì Tin Mừng, nghĩa là cùng bị đập như Ngài, mới tuôn trào nước hằng sống, đúng như Lời Đức Giêsu đã nói: Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” (Ga 7, 38).
Chân lý này đã được báo trước: Chúa bảo ông Môsê dùng gậy đập vào tảng đá để có nước cho dân uống, ông đã đập tới hai lần (x. Ds 20, 11), mà tảng đá đó chính là Đức Kitô (x. 1Cr 10, 4), Đức Kitô đã bị đập, thì những kẻ theo Ngài cũng cùng chung số phận (x. Ga 13, 36; 15, 20; 21, 18-19).
Phi hành gia James Irwin, lái chiếc phi thuyền Apolo 15 sau khi đã đáp xuống nguyệt cầu, ông đào được một tạ đá đưa về trái đất, và ông đem đi khắp thế giới để nói về sự thành công vĩ đại của khoa học không gian ngày nay. Ngày 8/3/1973, James Irwin đã nói chuyện tại rạp Thống Nhất ở Sàigòn như sau:
Có ba loại đá tượng trưng cho ba lãnh vực:
a- Đá mê tín của những người bạc nhược, không tận dụng khả năng của mình, mà chỉ duy tin vào sức thần thiêng giải quyết trong mọi lãnh vực cuộc sống. Loại đá mê tín này khiến nhiều người lầm, vì tin rằng cứ rờ vào khỏi bệnh tật, thoát hoạn nạn, hết rủi ro, được bình an!
b- Đá nguyệt cầu, tượng trưng cho tài khéo của khối óc và nỗ lực làm việc của con người cộng tác với ơn Thiên Chúa. Sự thành công này, nhiều người đã quá cao vọng, đi đến chỗ cực đoan và kiêu ngạo, tưởng khoa học sẽ giải quyết thỏa đáng mọi khát vọng của con người! Nhưng nếu có ai tài giỏi hơn tôi khi ngồi vào phi thuyền đi vào không gian, mới thấy con người quá nhỏ bé, so với quyền lực của vũ trụ, và số phận người ta quá mỏng manh như bong bóng xà phòng trong không khí! Do đó phải biết rằng khoa học không bao giờ làm ra được cái máy nói dối, chỉ những kẻ phủ nhận Thiên Chúa mới nói dối mà lại cho là khôn ngoan!
c- Đá Kitô. Ngồi vào phi thuyền mới thấy con người không thể cậy dựa hoàn toàn vào sức mạnh của phàm nhân. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này chỉ còn trông cậy vào sự nâng đỡ của Thượng Đế cho con người một niềm tin, niềm phó thác và sự bình tĩnh, bởi vì “đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.” (Tv 139/138, 7-10)
Do đó ơn Chúa phù giúp cho chuyến bay của tôi được thành công rực rỡ, là nhờ tôi tin vào Đức Kitô, vì nếu Ngài ngoảnh mặt đi trong chốc lát, là tôi chết ngay (x. Tv 104/103, 29)! Vậy ngồi ở trong phi thuyền, nếu biết tin vào Đức Kitô để đi đến nơi an toàn, thì người ở trong Hội Thánh tin vào Đức Kitô, chắc chắn được Ngài trợ giúp điều chỉnh cách sống Đạo, mới có thể bay về tới Thiên cung, nơi mọi người tin Chúa đang mong chờ!
THUỘC LÒNG.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được! (Ga 15, 5)
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH