Huyền thoại:
Bọn khủng bố Hồi giáo IS là một lũ điên!
IS và tiền thân của nó, là al-Qaeda tại Iraq,
đã có một mục tiêu rõ ràng: đó là thiết lập một Caliphate, một nhà nước Hồi
Giáo, chi phối bởi những giải thích cực đoan về luật Hồi giáo Sharia.
Nếu bạn muốn hiểu được bọn
khủng bố Hồi giáo IS, điều đầu tiên bạn cần phải biết là chúng không phải là một
lũ điên. Những thành viên của chúng giết người theo một ý thức hệ, và theo một
cách thế đầy bạo lực thời trung cổ, chắc chắn rồi. Nhưng chúng không phải là một
lũ điên.
Nhìn vào lịch sử phát triển
của IS tại Iraq và Syria. Từ giữa những năm 2000 cho đến ngày hôm nay, IS và tiền
thân của nó, là al-Qaeda tại Iraq, đã có một mục tiêu rõ ràng: đó là thiết lập một
Caliphate, một nhà nước Hồi Giáo, chi phối bởi những giải thích cực đoan về luật
Hồi giáo Sharia. IS phát triển các chiến lược cần thiết để hoàn thành mục tiêu
đó - ví dụ, khai thác sự bất
mãn phổ biến trong hàng ngũ những người Hồi
Giáo Sunni Iraq ôn hòa với chính phủ Shia đang thống trị của họ. Chiến thuật của
nó đã phát triển theo thời gian để đáp lại những thất bại quân sự (như trong
năm 2008 tại Iraq) và những thời cơ mới (cuộc nội chiến Syria, chẳng hạn). Như
nhà chính trị học Stathis Kalyvas của Đại Học Yale giải thích về mặt chiến lược
thuần túy thì IS hành động tương tự như các nhóm chiến binh cách mạng trên toàn
thế giới – chẳng phải theo một lối độc đáo riêng cuả "Hồi giáo", càng
không phải theo một đường lối điên rồ.
Vấn đề là, trong khi các thành
viên của IS cho thấy chúng tán thành một hệ tư tưởng điên rồ và có hành vi bạo
lực về tâm thể lý, tổng hợp mà nói IS hoạt động như một đội quân có chiến lược
hợp lý, và điều này được chứng minh qua các chiến thắng vang dội của chúng. Bạo
lực của chúng không phải ngẫu nhiên – nhưng được tính toán để làm suy yếu kẻ
thù và gia tăng những phần lãnh thổ do chúng chiếm được, trong khi khủng bố
tinh thần những người do chúng cai trị.
Hiểu IS không phải là một
lũ điên là điều cần thiết tối thiểu để có thể giải thích cách thức hành động của
chúng ở một mức độ hợp lý và sáng suốt. Nếu tất cả những người IS muốn giết là
những “kẻ ngoại đạo”, tại sao chúng liên minh với lực
lượng dân quân người Hồi Giáo Sunni của Saddam
là những người chủ trương một nước Iraq thế tục? Nếu IS đã hoàn toàn điên, làm
thế nào chúng có thể xây dựng một nguồn thu nhập khổng
lồ từ những giếng dầu, từ những cường quốc Hồi
Giáo chung quanh, và từ những bọn tội phạm
có tổ chức trên thế giới? Nếu IS chỉ quan tâm đến
chuyện buộc người dân phải tuân theo luật Hồi giáo, tại sao chúng bỏ tiền ra tài trợ các lễ hội của trẻ em và các phòng khám y tế trên lãnh thổ Syria do chúng kiểm soát? (Để cho rõ ràng, cần nói ngay là
chúng không thực hiện những điều đó xuất phát từ tình yêu hay lòng bác ái của chúng
dành cho trẻ em. Thực sự, chúng tỏ ra cũng rất hả hê khi giết các trẻ em Yazidi
hay Kitô như khi giết những người lớn. Vấn đề là chúng có những tính toán mị dân để
thiết lập quyền thống trị.)
Nói IS không phải là một
lũ điên không phải là để giảm thiểu những dã man của bọn khủng bố Hồi giáo IS.
Chúng đã phát động chiến dịch diệt chủng chống lại người Yazidis và các Kitô hữu
Iraq. Chúng đã giết hàng chục ngàn người vô tội, cả người Hồi Giáo Shia lẫn người
Hồi Giáo Sunni. Nhưng chúng theo đuổi những mục tiêu này với một chiến lược khủng
khiếp. Và đó là những gì thực sự làm cho chúng trở nên đáng sợ với thế giới.