MẤT MẠNG SỐNG ĐỂ ĐƯỢC
SỐNG
“Người ta không đạt đến Thiên Chúa bằng
việc bổ sung thêm cái gì cho linh hồn, nhưng bằng việc bớt đi.” (Meister Eckhart)
Mục sư Max
Lucado, cũng là tác giả của nhiều sách đạo nổi tiếng, đã kể một trò đùa tai
quái xảy ra mấy năm trước:
Dường như có một
cặp hai kẻ rình bẻ được khoá một cửa hàng trong một thành phố lớn. Chúng vào được
cửa hàng, có đủ giờ thực hiện ý đồ của chúng và tẩu thoát mà không ai biết. Điều
khác thường là chúng không lấy một cái gì. Tuyệt đối không. Không một món hàng
nào bị đánh cắp. Không một khoản nào bị dời chỗ. Chúng chỉ làm một trò đùa.
Thay vì đánh cắp,
chúng thay đổi giá của mọi sự. Các miếng nhãn giá cả bị tráo chỗ. Giá trị bị
thay đổi. Những kẻ đùa cợt tinh quái này gỡ cái giá 395$ của một máy chụp và
dán nó vào một hộp dụng cụ văn phòng giá 5$. Cái giá 5,95$ của một cuốn sách
bìa mềm được gỡ ra dán vào một cái máy đuôi tôm. Chúng đổi giá mọi sự trong cửa
hàng!
Lộn xộn? Vâng,
nhưng cái phần lộn xộn nhất của câu chuyện là sáng hôm sau. Sau khi mở cửa
hàng, nhân viên phục vụ khách hàng đến mua sắm như bình thường trong bốn tiếng
đồng hồ trước khi người ta nhận ra sự thay đổi đó. Trong bốn tiếng đồng hồ, có
người vớ được nhiều món rẻ mạt, … lại có kẻ bị chém không thương tiếc. Người vớ
bở thì vui mừng, còn kẻ mua hớ lại đau buồn; nhưng trên tất cả là một cảm giác
bất ổn và hoang mang, lo lắng làm sao để không bị mua hớ.
Được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa
nên chỉ có Chúa mới là giá trị trổi vượt trên hết cho mọi cuộc tìm kiếm của con
người: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con
thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm
thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.”
(Tv 63,2)
Với ai tìm kiếm Chúa, thánh ý Ngài là hạnh
phúc của họ: “Phúc thay người chẳng nghe
theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường
ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm
ngày.” (Tv 1,1-2)
Thánh ý Chúa là sự sống tự đáy sâu tâm
hồn mà không ai có thể chối bỏ: “Tôi đã
nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa,
thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt
sức, không chịu nổi nữa.” (Gr 20,9).
Sự sống đó vượt trên khả năng của nhân
loại để biết mà tìm kiếm, như Chúa đã nói với Phêrô: “con chẳng hiểu những sự thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc
về loài người.” (Mt 16,23).
Đối nghịch với thánh ý Chúa là sự khôn
ngoan ma quỉ đã dạy Ađam-Eva với chiêu bài giúp người ta tự mình định đoạt những
giá trị cho cuộc sống mình: “ngày nào ông
bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết
điều thiện điều ác." (St 3,4-5)
Chiêu bài đó thật nham hiểm vì nó làm
cho người ta tưởng mình trở nên chính mình nhất khi lìa xa Thiên Chúa, nguồn mạch
sự sống và mọi điều thiện hảo cho họ. Đó thật là mối nguy hiểm chết người, vì “được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống
mình, thì được ích gì?” (Mt 16,26)
Trước cái ảo tưởng nguy hiểm đó, Đức
Kitô mang thập giá đến như một bài thuốc tuyệt diệu đem lại sự sống thần linh
cho con người.
“Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ
đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó
lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” (1Cr 1,18)
Thập giá là bài thuốc đắng, nhưng là
bài thuốc duy nhất cho sự sống thiêng liêng nên Chúa Giêsu đã không ngần ngại
công bố một cách mạnh mẽ và rõ ràng để qui tụ môn đệ: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo
Thầy.” (Mt 16,24)
Một lời quảng cáo thật lạ tai đối với nền
văn minh hưởng thụ!
Thế nhưng, Meister Eckhart, bậc thầy về
linh đạo đã diễn tả thật hay về lời dạy từ bỏ đó: “Người ta không đạt đến Thiên Chúa bằng việc bổ sung thêm cái gì cho
linh hồn, nhưng bằng việc bớt đi.”
Đúng vậy, Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống
và mọi điều thiện hảo nên chẳng có gì khác thêm vào làm cho tôi sống mạnh hơn
và nên hoàn hảo hơn. Càng bỏ mình tôi lại càng được tràn đầy Thiên Chúa.
Đi tìm Thiên Chúa, có bỏ bao nhiêu cũng
chưa phải là mất, như thánh Augustinô đã cầu nguyện: “lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con còn xao xuyến mãi
cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Lm. HK