31/08/14 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A
Mt 16,21-27
LIỀU SỰ SỐNG VÌ
NƯỚC TRỜI
“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được.” (Mt 16,25)
Điều gì cản trở không cho tôi dám liều mạng sống mình cho Chúa (tiện
nghi, hưởng thụ, danh dự, khôn ngoan tính toán kiểu thế gian...)?
Suy niệm: Nhạc sĩ Văn Cao, người vẫn tự xưng mình là Ki-tô hữu,
đã viết trong bài thơ Không Đề như sau: “Con thuyền đi qua, để lại sóng. Đoàn
tàu đi qua, để lại tiếng. Đoàn người đi qua, để lại bóng. Tôi không đi qua tôi,
để lại gì?” Muốn để lại cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, người nhạc sĩ tài hoa
ấy hiểu rằng phải đi qua chính mình, vượt qua bản ngã ích kỷ, bản năng an thân,
cầu an, để có những cống hiến phục vụ đồng loại. Lời Chúa hôm nay nhắc ta nếu
chỉ bo bo giữ lấy sự sống Chúa ban cho riêng mình, lúc nào cũng quan tâm suy tư
về lợi lộc, tiện nghi, an toàn của mình, rốt cuộc ta sẽ đánh mất sự sống ấy.
Trái lại, nếu dám mạo hiểm, liều lĩnh đầu tư thời giờ, công sức cho Nước Trời,
rốt cuộc ta lại có được sự sống đời đời, sự sống đích thật từ Thiên Chúa.
Mời Bạn: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn... phải đi ra từ vùng
đất tiện nghi của mình của mình để đến với những ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng
Tin Mừng” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 20). Liều mình “đi ra” khỏi những
thói quen, tiện nghi, cơ chế, sinh hoạt quen thuộc luôn là đòi hỏi của người
môn đệ Đức Giê-su để có thể thanh thoát cho việc loan báo Tin Mừng. Điều này có
ý nghĩa với bạn không?
Sống Lời Chúa: Tôi xét xem điều gì cản trở không cho
tôi dám liều mạng sống mình cho Chúa (tiện nghi, hưởng thụ, danh dự, khôn ngoan
tính toán kiểu thế gian...) và tìm cách sửa đổi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã liều mạng sống vì
chúng con, nhờ đó, chúng con có được sự sống đời đời. Xin giúp chúng con cũng
dám liều sự sống cho Chúa và cho nhau. Amen.