25/02/14 THỨ BA TUẦN 7 TN
Mc 9,30-37
SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ!
Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán
điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là
người lớn hơn cả. (Mc 9,33-34)
Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ đi theo Ngài làm môn đệ, nghĩa là chấp
nhận làm tôi tớ phục vụ tha nhân và từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ngài.
Suy niệm: Trong hai vụ việc diễn ra gần nhau, các môn đệ Chúa
Giêsu đã hai lần im lặng một cách đáng sợ. Lần đầu các ông không hiểu những lời
Chúa báo trước Ngài sẽ chịu chết, thế nhưng các ông sợ và im lặng không dám hỏi
Ngài. Lần thứ hai các ông cũng im lặng không trả lời về việc các ông cãi nhau
để tranh dành địa vị. “Im lặng-không dám hỏi”: một sự im lặng đáng sợ vì sợ
không dám đón nhận một Đức Kitô chịu đau khổ, chịu đóng đinh. “Im lặng-không
dám trả lời”: một sự im lặng đáng sợ nữa vì tránh né sự thật xấu xí về chính
mình, và tránh né những đòi hỏi để làm môn đệ Chúa Giêsu: “Ai muốn làm đầu phải
làm người rốt hết.”
Mời Bạn: Tình trạng “im lặng đáng sợ” “không hỏi-không trả lời”
vẫn thường xảy ra. “Im lặng đáng sợ” như thế chỉ vì sợ. Lý do thì rất nhiều: vì
tự ái, sĩ diện, vì sợ bị phiền hà liên luỵ, sợ phải từ bỏ, sợ hy sinh, sợ mất
lòng hay mất mát cái gì đó… Để không im lặng như một sự đồng loã với tội lỗi,
né tránh sự thật, Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ đi theo Ngài làm môn đệ, nghĩa
là chấp nhận làm tôi tớ phục vụ tha nhân và từ bỏ mình, vác thập giá mà theo
Ngài.
Sống Lời Chúa: Dành một phút thinh lặng trong giờ suy
niệm, nhìn lại một việc bạn đã làm và lắng nghe điều Chúa muốn bạn phải làm
trong lúc này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dùng ngọn lửa Thánh Thần thiêu đốt
thái độ im lặng đáng sợ này nơi chúng con, và thêm sức cho chúng con can đảm
đón nhận sự thật của Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống.