ÁNH
SÁNG BỪNG LÊN GIỮA MÀN ĐÊM
Sẽ ra sao nếu một chiếc tàu đang vào bờ giữa
đêm tối mù mịt mà không có đèn biển? Sẽ ra sao nếu trong hành trình cuộc đời,
người ta giải quyết các vấn đề mà không có niềm tin?
Trên mọi nẻo đường, cần có ánh sáng!
Một người canh giữ ngọn đèn biển tại Calais
đang kể về độ sáng của ngọn đèn. Theo ông, ánh sáng của nó có thể thấy được từ
khoảng mười dặm Anh đường biển. Một du khách hỏi ông:
- Nếu đèn tình cờ
bị tắt thì sao?
- Không bao giờ!
Không thể được!
Ông ta la lên, kinh hãi vì ý tưởng đó,
và chỉ tay ra ngoài biển:
- Thưa ông, ngoài
kia, ở nơi chúng ta không thấy được, có những con tàu đang đi đến mọi miền thế
giới. Nếu tối nay, ngọn hải đăng bị tắt đi thì trong vòng sáu tháng tôi sẽ nhận
một lá thư đến từ Ấn độ, Mỹ châu, hay từ một nơi mà tôi chưa từng nghe nói đến.
Lá thư đó viết ‘vào đêm đó, giờ đó, ngọn hải đăng Calais lu mờ, người trực bỏ
bê trách nhiệm, tàu biển gặp nguy hiểm.’ Thưa ông, có những lúc trong đêm tối,
thời tiết bão tố, tôi nhìn ra biển, và cảm thấy như những đôi mắt của thế giới
đang nhìn vào ngọn đèn của tôi.
Bị
lụi tắt? Hay mờ nhạt đi? Không bao giờ!
Sẽ ra sao nếu một chiếc tàu đang vào bờ
giữa đêm tối mù mịt mà không có đèn biển? Sẽ ra sao nếu trong hành trình cuộc đời,
người ta giải quyết các vấn đề mà không có niềm tin?
Trên mọi nẻo đường, cần có ánh sáng!
Thiên Chúa là ánh sáng ban sự sống. Khởi
đầu của tạo dựng là ánh sáng: “Thiên Chúa
phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng.” (St 1,3); và ánh
sáng cũng là vẻ đẹp viên mãn của vũ hoàn ngày cánh chung: “sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng
cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ
hiển trị đến muôn thuở muôn đời.” (Kh 22,5) Vì thế, niềm tin vào Chúa là
ánh sáng cho cuộc làm người: “Lời Chúa là
ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)
Đức Kitô là Ánh sáng bất diệt được ban
cho nhân loại, “ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và
bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Ga 1,4-5).
Nếu nhân loại hôm nay có bước đi trong
tăm tối, tất cả chỉ vì họ từ chối ánh sáng, không muốn Chúa can thiệp vào cuộc sống của họ: “Ánh sáng đến thế gian và
chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng
chịu đón nhận.” (Ga 1,9-11)
Phá thai là hành vi minh hoạ rõ nét nhất
cho những cách giải quyết vấn đề không có chỗ cho niềm tin. Người ủng hộ phá
thai cho rằng phá thai là hợp pháp vì người phụ nữ có quyền quyết định đối với
thân thể mình; lại nữa, họ cho rằng nên phá thai vì đó là phương thức đơn giản
nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước.
Nhưng nhìn lại đất nước Việt Nam với khoảng
1.500.000 ca phá thai hàng năm: không kể 1.500.000 sinh mạng bị truất quyền sống,
thì đâu là tình mẫu tử đáng ca ngợi trong 1.500.000 người mẹ bất đắc dĩ, đâu là
hào khí đất Việt trong 1.500.000 người cha trốn trách nhiệm?
Rời xa niềm tin, người ta đánh mất chính
mình đến nỗi đã có những hành xử còn kém thua cả con vật, vì ngay cọp dữ cũng
còn thương con!
Không có niềm tin, nhân loại bước đi
trong một bóng đêm u tối dằng dặc mà chẳng ai tự mình thoát ra được. Thế nhưng một
Tin Mừng được loan báo: “những
kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”
(Mt 4,16) Tin Mừng đó đến từ tình yêu, yêu thương vô bờ của Thiên Chúa: “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.”
(Rm 5,20).
Cha Burns là chủ chăn mới của một ngôi
nhà thờ nhỏ ở Kavirando, Phi châu. Chủ nhật đầu tiên ngài thấy một người què lết
ra giữa lối đi của nhà thờ để tìm đường ra sau giờ lễ. Một tháng sau, cha lại
thấy anh xuất hiện trong nhà thờ. Sau thánh lễ, cha hỏi thăm anh:
- Chào anh bạn, có
lẽ tôi đã thấy anh một lần rồi.
- Con tên là
Joseph, anh mỉm cười.
- Thấy anh đi lễ,
tôi mừng lắm, nhà anh có gần đây không?
- Con ở làng bên cạnh,
cách đây khoảng 40 km.
- Anh phải lết 40
km để đi dự lễ ư?
- Vâng, thưa cha! Rất
tiếc là con không thể dự lễ mỗi tuần. Mỗi tháng một lần là hết sức con rồi, đường
xa mệt lắm cha ạ!
- Lần sau, anh cứ ở
nhà, cha Burns đề nghị, tôi sẽ qua làng anh dâng thánh lễ, mỗi tháng một lần. Anh có thể dự lễ
và rước lễ tại nhà. Có lẽ một vài người bạn bè không công giáo của anh cũng
thích đến đó với anh.
Từ đó, ngôi nhà tranh nhỏ bé của Joseph
trở thành nhà cầu nguyện. Chúa Giêsu đến ngự ở đó. Nhiều bạn bè Joseph đến tham
dự thánh lễ. Dần dà họ xây được một nhà nguyện xinh xắn và một linh mục được
phái đến với họ. Đôi lúc Joseph nghĩ trong lòng rằng chính nhờ những buổi đi lễ
cực nhọc ở Kavirando mà hôm nay Chúa đã ngự ở đây!
Chúa đã đến nhưng ánh sáng đã bừng lên
trong lòng tôi chưa?
“Hãy
sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 4,17)