Lời Chúa cntn 01a _ các tầng trời mở ra

CÁC TẦNG TRỜI MỞ RA
Lòng yêu thương của Chúa đã mở ra, không gì có thể cản trở người ta đến với Chúa, vì "đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?" 
(Rm 8,32)
Lm. HK 
Năm 2004, khi niềm vui Giáng sinh còn đang náo nức trong lòng người thì động đất và sóng thần làm hơn 250.000 người thiệt mạng, và còn nhiều hơn nữa do dịch tễ và bệnh tật đi kèm sau tai nạn đã hằn sâu trong lòng nhân loại một vết thương đau đớn, nhưng chính cái thiên tai khủng khiếp đó lại làm sáng lên tinh thần của Mùa Giáng sinh, còn được gọi là Mùa Trao tặng (Season of Giving):
Một bài viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 31.12.2004 thuật lại tiến trình cứu hộ tại Inđônêsia: “Hai giờ sáng, chương trình truyền hình vẫn tiếp tục trực tiếp những nỗ lực của chính quyền và các tổ chức nhân đạo tại Banda Aceh. Hình ảnh những cô gái, chàng trai, người đẫm mồ hôi, chuyển thực phẩm đến cho từng người bị nạn trong đêm tối, chợt làm sáng lên bầu không khí ủ dột của thành phố này.”
Tại những nơi không phải chịu đựng thảm hoạ cũng không thiếu những trái tim yêu thương: không thể kể hết được những cánh tay đưa ra cứu giúp nạn nhân của sóng thần. Đó là DiCaprio, diễn viên chính của bộ phim Titanic, đã đóng góp cho  Unicef  một món tiền không được tiết lộ, và thiết lập một đường nối kết trên trang web của mình cho những ai muốn đóng góp; đó là Sandra Bullock, một nữ diễn viên nổi tiếng, đã trao cho Hội Hồng Thập tự Hoa kỳ một triệu đôla; đó là tổ chức các bác sĩ không biên giới …; tại Việt nam, chỉ riêng báo Tuổi Trẻ, tính đến ngày 06.01, đã quyên góp được hơn một tỉ đồng cứu trợ cả từ những con heo đất nhỏ xíu.
Bà Marissa Buckanoff, phát ngôn viên của Unicef đã phải thốt lên, ngạc nhiên: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như vậy trước đây.”
Thế nhưng một biến cố khác tuy đã quá quen thuộc với cả thế giới nhưng mãi mãi còn làm cả đất trời ngạc nhiên: Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. 
Cứ xem người ta làm cho những đồng tiền vô hồn mang được một hồn sống ra sao mới hiểu được đôi chút về điều Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại khi trở nên một người như mọi người: Đấng vô cùng đã bước vào bản tính hữu hạn để mở cửa trời cho con người vươn lên vô hạn. Đức Kitô đã để mình chịu tuỳ thuộc vào mỗi quyết định nhỏ nhất của con người khi thụ thai trong lòng Đức Maria, khi sinh hạ tại Bêlem, khi theo thánh Giuse trốn sang Ai cập… để chính trong cái hữu hạn của một hài nhi yếu đuối mà người ta thấy và sống được cái vô hạn của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu! Vì thế, Ngài không thể bị ràng buộc. Càng bị hạn chế, tình yêu càng có dịp toả sáng: trong biến cố Truyền tin, khi Ngôi Hai Thiên Chúa chịu đóng đinh vào bản tính con người thì trời mở ra: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống” (Ga 3,13); lúc bắt đầu rao giảng Tin Mừng, khi Đấng vô tội chịu đóng đinh vào thân phận tội lỗi đó đứng xếp hàng với các hối nhân xin chịu phép rửa ở sông Gio-đan thì “các tầng trời mở ra (Mt 3,16); và trong giờ kết thúc sứ vụ trên đồi Canvê, khi Đấng xét xử muôn dân chịu đóng đinh trên thập giá giữa hai kẻ trộm thì bức màn trướng trong đền thờ đã xé làm hai từ trên xuống dưới.
Lòng yêu thương của Chúa đã mở ra, không gì có thể cản trở người ta đến với Chúa, vì “đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32).
Một kỷ niệm sống động với ĐGH Gioan-Phaolô II mà Đức Cha G.B. Bùi Tuần nhiều lần kể lại là lần đầu tiên được gặp Đức Giáo hoàng tại trường Truyền giáo ở Vatican vào tháng 10 năm 1980:
“Ngài đi chậm, tươi cười, vẫy tay chào bên phải, bên trái, thỉnh thoảng nói vài lời với những người quen biết mà ngài bất chợt gặp thấy đứng gần.
Khi đến chỗ tôi đứng, đột nhiên ngài dừng lại. Ngài nhìn tôi và hỏi:‘Đức cha là giám mục nước nào?’
Tôi sung sướng thưa: Con là giám mục Việt Nam mới qua’.
Vừa nghe ‘Việt Nam’, ngài lộ vẻ vui mừng rõ rệt trên nét mặt.
Ngài hỏi tiếp: ‘Đức cha chưa tới tôi, phải không?’
Tôi bình tĩnh trả lời: ‘Con đã xin vào bái yết Đức Thánh Cha. Và mỗi ngày mỗi đợi.”
Ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Cha đã gửi giấy báo giờ tiếp riêng với Đức Cha Bùi Tuần. Rồi Đức Cha kể tiếp về những cảm xúc của mình sau cuộc tiếp riêng đó: “Những gì đã xảy ra trong lần yết kiến đầu tiên này đã gây nơi tôi những ấn tượng sâu sắc”, mà điều đầu tiên được Đức Cha nhắc đến là lòng nhân ái của ĐGH: “Nhân ái ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi cảm thấy ngài cho tôi một sự gần gũi, cởi mở thân mật…”
Là người Việt nam, tôi thấy vui cùng với Đức Cha Bùi Tuần khi chiếm được lòng ưu ái của ĐGH! Niềm vui đó còn được nhân lên nhiều lần nữa khi nhớ đến tình thương mà Chúa Trời Đất dành cho tôi, một kẻ tội lỗi, khi Ngài đứng cùng hàng với tôi mà nói: “Thầy gọi anh em là bạn hữu.”
Còn tôi, sao còn một ai đó mà tôi chẳng muốn gọi là bạn?!     
Lm. HK