27. CÀNG NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA
TA CÀNG YÊU MẾN NGƯỜI HƠN
TA CÀNG YÊU MẾN NGƯỜI HƠN
Lòng mến Chúa là một tiền vị của thiên đàng: nếu chúng ta biết thưởng thức
nó thì hạnh phúc biết bao! sở dĩ người ta bất hạnh chính là vì người ta không
yêu mến Thiên Chúa.
Con người được tạo
dựng do tình yêu không thể sống không có tình yêu: hoặc nó yêu mến Thiên Chúa
hoặc nó yêu mến thế gian. Ai không yêu mến Thiên Chúa thì để lòng gắn bó với những
sự chóng qua như mây khói.
Càng biết rõ con
người, ta càng bớt yêu mến họ. Đối với Thiên Chúa thì ngược lại: càng nhận biết
Người, ta càng yêu mến Người hơn. Sự nhận biết này thiêu đốt linh hồn bằng một
tình yêu bao la đến độ linh hồn không thể yêu mến hay ước ao điều gì khác ngoài
Thiên Chúa…
Lòng mến Chúa là
một tiền vị của thiên đàng: nếu chúng ta biết thưởng thức nó thì hạnh phúc biết
bao! sở dĩ người ta bất hạnh chính là vì người ta không yêu mến Thiên Chúa.
Có những người
không yêu mến Thiên Chúa, không cầu xin người mà vẫn thịnh vượng: đó là một dấu
hiệu xấu! Trong vô ố các việc ác mà họ làm, có một ít việc thiện; và Thiên Chúa
trả công cho họ ở đời này.
Ta nên làm như
những người chăn chiên trên cánh đồng vào mùa đông: họ nhóm lửa lên, nhưng thỉnh
thoảng họ chạy đi lượm củi ở chung quanh để duy trì ngọn lửa. Cũng như các người
chăn chiên, nếu chúng ta luôn biết duy trì ngọn lửa yêu mến Chúa trong lòng bằng
kinh nguyện và những việc lành, thì nó mới khỏi tắt.