(1592-1671)
Ngài là vị bề
trên trầm lặng và hiền từ không biết thế nào là khắt khe. Nhưng quy luật của
dòng luôn được ngài duy trì và buộc mọi tu sĩ phải tôn trọng.
Anthony mồ côi cha khi lên 10 tuổi, nhưng ngài đã học được
nơi người cha sự sùng kính Ðức Mẹ Loreto. Khi còn là học sinh trung học, ngài
thường đến nhà thờ của các cha Oratorian, và gia nhập dòng này khi mới 17 tuổi.
Từng nổi tiếng là một học sinh giỏi,
nên không bao lâu ngài được mệnh danh là "cuốn tự điển sống" trong cộng
đồng tu sĩ, ngài có thể hiểu Kinh thánh và thần học cách mau chóng. Trong một
thời gian, ngài bị dằn vặt bởi sự quá đắn đo cân nhắc, nhưng cho đến khi cử
hành Thánh Lễ đầu tiên, sự bình thản đã chiếm ngự toàn thể con người ngài.
Vào năm 1621, khi 29 tuổi, Anthony bị
sét đánh khi đang cầu nguyện trong nhà thờ ở Loreto. Ngài được đưa vào bệnh viện,
và ai cũng nghĩ là ngài sẽ chết. Một vài ngày sau, khi tỉnh dậy, ngài nhận ra rằng
căn bệnh đau bao tử dai dẳng của ngài đã biến mất. Quần áo cháy nám của ngài được
tặng cho nhà thờ Loreto như một kỷ niệm biến cố lớn trong đời.
Quan trọng hơn nữa, ngài cảm thấy cuộc
đời mình lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Sau đó, hàng năm ngài đều hành
hương đến Loreto để dâng lời cảm tạ.
Ngài cũng nổi tiếng là cha giải tội
đơn sơ và thẳng thắn, lắng nghe người xưng tội, và chỉ bảo họ sống phù hợp với
lương tâm. Năm 1635, ngài được chọn làm bề trên Tu Viện Fermo, và được tái đắc
cử nhiều nhiệm kỳ cho đến khi ngài qua đời. Ngài là vị bề trên trầm lặng và hiền
từ không biết thế nào là khắt khe. Nhưng quy luật của dòng luôn được ngài duy
trì và buộc mọi tu sĩ phải tôn trọng.
Ngài từ chối các chức vụ dân sự ở
ngoài xã hội, và dùng thời giờ để đi thăm người đau yếu, người hấp hối hay bất
cứ ai cần đến sự giúp đỡ của ngài. Khi về già, ngài được Chúa ban cho ơn nhận
biết tương lai, là một ơn sủng ngài dùng để cảnh giác hay khuyên bảo người
khác. Nhưng tuổi tác cũng đem lại nhiều thử thách. Ngài phải chấp nhận sự mất
mát các khả năng bên ngoài. Trước hết là khả năng rao giảng, là điều đương
nhiên xảy đến khi ngài bị rụng răng. Sau đó, ngài không còn nghe xưng tội được
nữa. Sau cùng, sau một lần bị ngã, ngài phải nằm liệt giường. Chính đức tổng
giám mục phải đến ban Mình Thánh cho ngài hằng ngày. Một trong những công việc
sau cùng của ngài là hoà giải được sự tranh cãi kịch liệt giữa hai thầy dòng.
Suy niệm hạnh Chân Phước Anthony Grassi
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)