LỄ GIÁNG SINH
(Lễ Ngày)
Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18
BÀI ĐỌC I: Is
52,7-10
7 Đẹp thay trên đồi
núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh
phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng: "Thiên Chúa ngươi là Vua
hiển trị.” 8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng
reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Xi-on. 9
Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức
Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 10 Trước mặt muôn
dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người:ơn cứu độ của Thiên Chúa
chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
ĐÁP CA: Tv 97
Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. (c 3cd)
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. (c 3cd)
1 Hát lên mừng Chúa
một bài ca mới,vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay
hùng mạnh,nhờ cánh tay chí thánh của Người.
2 Chúa đã biểu dương
ơn Người cứu độ, mạc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;3ab
Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.
3cd Toàn cõi đất này đã
xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 4 Tung hô Chúa, hỡi toàn
thể địa cầu,mừng vui lên, reo hò đàn hát.
5 Đàn lên mừng Chúa
khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. 6 Kèn
thổi vang xen tiếng tù và,tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương!
BÀI ĐỌC II: Dt 1,1-6
1 Thuở xưa, nhiều lần
nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;2
nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên
Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật
muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực
của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì
vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên
trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các
thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 5 Thật
vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào: Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là: Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ
là Con Ta. 6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa
lại nói: Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Ngày Thánh đã bừng lên
chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì hôm nay, ánh huy
hoàng rực rỡ, tỏa xuống khắp cõi trần. Hall.
TIN MỪNG: Ga 1,1-18
1 Lúc khởi đầu đã có
Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật
được tạo thành,và không có Người,thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được
tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân
loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt
được ánh sáng. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ
ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng
về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và
chiếu soi mọi người. 10 Người ở giữa thế gian,và thế gian đã nhờ
Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11 Người đã đến nhà
mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12 Còn những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa. 13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước
muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi
đã được nhìn thấy vinh quang của Người,vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là
Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về
Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng
trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất
cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật
đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức
Giê-su Ki-tô mà có. 18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng
Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,chính Người
đã tỏ cho chúng ta biết.
LOÀI NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC
TÁI SINH
TRONG CHÚA GIÊSU
TRONG CHÚA GIÊSU
Niềm vui
ơn cứu độ khai mào từ mầu nhiệm Giáng Sinh, phải được nối dài và mở rộng nhờ:
-
Sứ giả Tin Mừng loan báo cho nhân loại đang sống trong cảnh lầm
than, có Đấng Toàn Năng từ trời đến cứu giúp họ.
-
Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đến tạo dựng và tái tạo vũ trụ cho
loài người được sự sống của Thiên Chúa.
-
Ngài là ánh sáng thật đến biến dữ ra lành: Từ bóng tối bật lên
ánh sáng ban sự sống.
-
Ai đón nhận Ngài, là được Ngài tái sinh làm con Thiên Chúa.
-
Ngài cho con người được đồng hóa với Ngài.
1/
SỨ GIẢ TIN MỪNG LOAN BÁO CHO NHÂN LOẠI ĐANG SỐNG TRONG CẢNH LẦM THAN, CÓ ĐẤNG
TOÀN NĂNG TỪ TRỜI ĐẾN CỨU GIÚP HỌ.
Sứ giả Tin Mừng phải tự đặt mình trong tâm trạng của ngôn sứ
Isaia, được Chúa sai đến với dân Ngài trong hoàn cảnh dân đang bị cảnh nô lệ
dưới ách thống trị của đế quốc Babylon, đi loan báo tin mừng cho dân Chúa biết:
Hãy phấn khởi vui mừng, vì Chúa dùng bàn tay ông Kyros, vua ngoại giáo giải
phóng cho dân khỏi ách nô lệ, và cho dân trở về quê hương. Đặc biệt vua lấy
ngân quỹ quốc gia cung cấp cho dân Chúa tái thiết đền thờ Giêrusalem (x Is
52,7-10: Bài đọc I). Nhưng biến cố trên chỉ là tiền trưng cho ơn cứu độ Thiên
Chúa thực hiện, khởi đi từ mầu nhiệm Giáng Sinh: Con Một Vua Cả trên trời uy
quyền mạnh sức hơn vua Kyros, thương loài người đang chịu bao cảnh đau khổ bởi
những quyền lực sự ác, nhất là các dục vọng đang thống trị tâm hồn con người. Ngài
mới đích thực là Đấng giải phóng toàn diện hồn xác tất cả những ai tin theo
Ngài, để tái thiết cuộc đời của họ, trở nên Đền Thờ đích thực Thiên Chúa ưa
chuộng (x 1Cr 3,16), hơn đền thờ Giêrusalem thuở xưa được tái thiết bằng những
vật liệu quý giá.
Thánh Gioan nối tiếp sứ mệnh của ngôn sứ Isaia loan báo Tin Mừng
cho cả loài người biết đón nhận Đấng Giải Phóng đích thực, đối với những tâm
hồn đang khao khát sống đời hoàn thiện.
2/
NGÀI LÀ NGÔI LỜI THIÊN CHÚA ĐẾN TẠO DỰNG VÀ TÁI TẠO VŨ TRỤ CHO LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC
SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA.
Thuở ban
đầu vũ trụ này được thành hình, muôn vật hiện hữu đều tốt đẹp khi Lời Thiên
Chúa phán ra (x St 1). Lời ấy hôm nay trở thành một Ngôi vị, thánh Gioan gọi là
“Ngôi Lời”, Ngài chính là Thiên Chúa, Ngài xuất hiện trên trần gian để tái tạo
những gì tốt đẹp do tội loài người đã làm hư hỏng, Ngài bảo tồn nó trong quyền
năng và danh dự của Ngài. Không có Ngài thì không sự gì được tạo thành, điều đặc
biệt đã được tạo thành nơi Ngài là sự sống thật dồi dào, cho loài người được
thông dự vào sự sống phong phú của Thiên Chúa (x Ga 1,1-3: Tin Mừng; Ga 6,57).
3/
NGÀI LÀ ÁNH SÁNG THẬT ĐẾN BIẾN DỮ RA LÀNH: TỪ BÓNG TỐI BẬT LÊN ÁNH SÁNG BAN SỰ
SỐNG.
Trong
trình thuật sáng tạo thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra ánh sáng trước nhất (x
St 1,3), để rồi từ ánh sáng đó, Chúa tiếp tục hoàn tất sáng tạo vạn vật trong
vũ trụ. Khi Ngôi Lời Thiên Chúa đến tái tạo vũ trụ, Ngài không làm thêm ánh
sáng vật chất, vì Ngài là ánh sáng ban sự sống, ánh sáng của Ngài mạnh hơn ánh
sáng mặt trời đến viếng thăm chúng ta (x Lc 1,78). Mà ánh sáng thì không có đối
thủ, ánh sáng đến tiêu diệt bóng tối: Ngôi Lời Thiên Chúa là ánh sáng đến tiêu
diệt sự ác, lại biến tội lỗi con người thành ơn huệ dồi dào hơn lòng họ mơ ước
(x Rm 5,20; Ep 3,20). Trong khi đó, nhiều người đã lầm tưởng Gioan là Đấng Cứu
Thế (x Ga 1,20; 3,28). Thực ra, ông Gioan chỉ đến làm chứng cho sự sáng, nếu ai
gọi ông là ánh sáng, thì ánh sáng của ông chỉ như chiếc đèn (x Ga 5,35), làm
sao so sánh được với Đức Giêsu còn hơn ánh sáng mặt trời (x Lc 1,78). Vì ánh
sáng này làm cho những kẻ đang ngồi trong bóng tối sự chết, hướng chân họ thẳng
đường bình an (x Ga 1,4-9: Tin Mừng; Lc 1,79).
4/
AI ĐÓN NHẬN ĐƯỢC NGÀI, LÀ HỌ ĐƯỢC TÁI SINH LÀM CON THIÊN CHÚA.
Hết những
ai đón nhận được Ngôi Lời Thiên Chúa, thì họ được Ngài tái sinh trở nên dưỡng
tử của Thiên Chúa, họ được sinh ra không do khí huyết hay ước muốn của xác thịt
loài người, nhưng được sinh ra bởi Thiên Chúa (x Ga 1,10-13: Tin Mừng).
Thuở xưa
Chúa dùng bụi đất mà dựng nên con người, làm sao sánh được với nghĩa tử của
Thiên Chúa được sinh ra bởi xương thịt của Ngôi Lời nhập thể (x Dt 2,11).
5/
NGÀI CHO CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐỒNG HÓA VỚI NGÀI.
Thiên
Chúa vốn dĩ là Đấng toàn năng, nhưng khi Ngài cứu loài người, Ngài không ngồi
trên trời để tỏ lòng thương hại loài người đang lầm than khốn nạn nơi dương thế,
mà Con Một Thiên Chúa đã giáng trần, sống kiếp người như mọi người, ngoại trừ
tội lỗi, hầu Ngài cảm thông được những đau khổ của nhân loại. Vì Ngài lại là
Đấng toàn năng, nên Ngài dư quyền để cứu độ nhân loại.
Ơn cứu độ
Ngài ban cho loài người một cách cụ thể là dẫy tràn ân sủng và sự thật, bởi vì
“từ
nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”.
Xưa kia Chúa ban cho dân Ngài Luật qua tay Môsê, đã là một ơn huệ lớn lao, không
dân tộc nào có được, nhưng Luật ấy vẫn còn giam người ta trong tội lỗi (x Gl
3,22). Luật ấy chỉ có giá trị dẫn dắt người ta đến kết hợp với Ngôi Lời Thiên
Chúa (x Gl 3,24), một Đấng mà chưa ai thấy bao giờ, vì Ngài là Con Một Cha trên
trời hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,chính Ngài đã bày tỏ cho chúng ta được biết Cha
Ngài (x Ga 1,14-18: Tin Mừng).
Như vậy,
Lời thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng vạn vật, nay Lời ấy trở thành thịt,
thành Ngôi vị cư ngụ giữa chúng ta, Ngài kêu gọi hết thảy những ai đang gánh vác
nặng nề, hãy đến cùng Ngài, sẽ được Ngài nâng đỡ bổ sức cho (x Mt 11,28), đối
với những ai làm cho Lời Thiên Chúa trở thành xương thịt của mình, cụ thể là:
-
Đón nhận trọn vẹn Chúa Giêsu Phục Sinh qua Bí Tích Khai Tâm.
-
Thực hành Lời Ngài đã dạy, để đi cùng con đường Đức Giêsu đã đi
(x 1Ga 2,6).
Niềm vui
ơn cứu độ trên đây,người ta chỉ cảm nghiệm được khi đến tham dự Phụng Vụ của
Hội Thánh trong tin yêu, vì mỗi khi ta tham dự Phụng Vụ, đức tin Công giáo dạy:
Ta được trực tiếp nghe Lời Con Thiên Chúa, Hội Thánh chỉ là cái loa Thiên Chúa
dùng chuyển Lời đến tai ta (x Dt 1,1-6: Bài đọc II), để “toàn cõi đất này được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”
(Tv 98/97,3: Đáp ca).
Nhưng làm
sao ta an tâm, nắm chắc khi dự Phụng Vụ, ta được nghe trực tiếp Lời Thiên Chúa
phán? Muốn thế, ta phải nghe Lời Thiên Chúa, dựa trên ba tiêu chuẩn này:
a.
Bài giảng phải dựa vào những nguyên tắc của Hội Thánh đã dạy,
đặc biệt trong Hiến Chế Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II:
-
Hiến Chế Phụng Vụ số 24 dạy: “Trong việc cử hành Phụng Vụ, Thánh Kinh giữ vai trò tối quan trọng. Thực
vậy, người ta trích từ Thánh Kinh những Bài đọc, những bài này để dẫn giải
trong bài giảng”.
-
Hiến Chế Phụng Vụ số 52 dạy: “Bài giảng phải căn cứ vào Thánh Kinh, để trình bày các mầu nhiệm Đức
Tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ. Bởi
vậy, bài giảng rất được coi như phần chính của Phụng Vụ”.
-
Hiến Chế Phụng Vụ số 35 dạy: “Bài giảng thuộc phần hoạt động của Phụng Vụ, nên phải có thời gian
thích hợp để giảng dạy, phải hết sức chu toàn thừa tác vụ giảng dạy đúng với
nghi lễ. Tiên vàn bài giảng phải múc lấy từ nguồn Kinh Thánh và Phụng Vụ”.
b.
Bài giảng không chỉ dừng ở điểm dạy thương người, đó chỉ là nhân
bản. Mà bài giảng phải tiến xa lên cao hơn là làm cho người nghe nhận ra không
có Chúa Giêsu đời mất hết giá trị. Bởi vì sứ mạng chính của Hội Thánh là giới
thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Vì “ai có
Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết!” (1Ga 5,12); Có kết
hợp với Chúa Giêsu để làm điều tốt cho đồng loại, việc ấy mới là việc của Thiên
Chúa, có giá trị cứu độ, làm vinh hiển Chúa; trái lại,không kết hợp với Chúa
Giêsu, chỉ vì lòng tốt của mình mà phục vụ đồng loại, đó là việc của loài
người, trước sau sẽ tan biến (x Cv 5,38-39)
c.
Việc cắt nghĩa Lời Chúa không nghịch với truyền thống đức tin
Công Giáo. Dù vị này giảng không giống vị kia, nhưng nếu thu góp các bài giảng
ấy, lại làm cho ta hiểu Lời Chúa phong phú hơn,chứ không chống lại nhau. Ta
biết rằng, ý nghĩa của một đối tượng rất phong phú, dường như bất tận.
Ví dụ: Có một người sống trên cung trăng đáp xuống trái đất,
người đó lượm được một cục phấn, mà không biết nó là gì, liền đi hỏi một nhà
giáo: “Đây là cục gì?” Nhà giáo nói: “Đây là phấn dùng viết bảng dạy học trò”;
Người cung trăng lại cầm cục phấn đến hỏi người nhà nông: “Đây là cục gì?”
Người nhà nông trả lời: “Đây là loại thạch cao, trồng cây không được”; Người
cung trăng lại đến hỏi nhà làm tượng: “Đây là cục gì?” người làm tượng trả lời:
“Đây là loại thạch cao, nhưng loại này tôi không dùng nắn tượng được”; Người
hành tinh lại đi hỏi nhà khoa học: “Đây là cục gì?” Nhà khoa học trả lời: “Đây
là kết tinh của nhiều phân tử canxi, mỗi phân tử có dương điện tử và âm điện
tử, chạy quanh một trung hòa tử.”
Như thế, muốn tìm ý nghĩa của một cục phấn, mà bốn người nói
khác nhau, nhưng không nghịch nhau, mà chỉ làm phong phú về ý nghĩa của cục
phấn. Nếu người hành tinh lười biếng, không đi hỏi nhiều người, chỉ hỏi một
người nông dân về cục phấn, thì người hành tinh biết quá ít, quá nông cạn về
cục phấn! Nhưng nếu càng chịu khó đi hỏi nhiều người, thì càng giàu kiến thức
về nó.
Ấy một cục phấn ý nghĩa còn phong phú đến thế, huống chi Lời
Chúa còn phong phú ý nghĩa gấp bội. Chúng ta càng chịu khó nghe nhiều vị giáo
sĩ giảng Lời Chúa, chúng ta càng hiểu biết Lời Chúa phong phú hơn!
THUỘC LÒNG
Từ sự sung mãn của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta lãnh nhận hết
ơn này đến ơn khác (Ga 1,16).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH